Công thức gần như không đổi trong suốt cuộc đời của rất nhiều người Việt vẫn là, từ lúc sinh ra, lớn lên, học tập, đi làm đến khi tích lũy tiền bạc đủ lớn sẽ chuyển sang tích lũy tài sản nhà ở. Thay vì mang tiền đi kinh doanh sản xuất, họ đặc biệt ưa chuộng bất động sản liền thổ với mục đích làm của để dành. Điều này ăn sâu vào nếp sống, định hình hành vi tiêu dùng rõ rệt trên thị trường bất động sản tại các đô thị lớn. Đặc biệt, khi thị trường bất động sản vận hành bình thường, tâm lý mua đất để dành ít bị thôi thúc. Thế nhưng khi thị trường tăng nhiệt, ý thức gom đất, thâu tóm đất ở nhóm người có tiền tích lũy bị kích thích mạnh mẽ. Và đây trở thành một nguyên nhân quan trọng khiến những cơn “sốt ảo” diễn ra ngày càng nhiều trên thị trường bất động sản Việt Nam.
Hậu quả của những cơn “sốt ảo” đã rất rõ. Ở góc độ vĩ mô, những cú “tàn phá” của thị trường bất động sản đã góp phần khiến hệ thống ngân hàng lâm vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Thậm chí, không ít ngân hàng đã phải sáp nhập hoặc bị mua lại với giá 0 đồng. Khi hệ thống ngân hàng-huyết mạch của nền kinh tế-gặp khó khăn, tất yếu tốc độ phát triển của nền kinh tế bị chậm lại, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống dân sinh. Hơn nữa, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta còn ở giai đoạn đang phát triển, đang rất “khát vốn” thì một nguồn vốn rất lớn bị “chôn” vào nhà đất là điều bất hợp lý.
Ở góc độ cá nhân, những cơn “sốt nóng” của thị trường bất động sản đã khiến nhiều nhà đầu tư, đầu cơ “sống dở, chết dở”, thua lỗ nhiều tỷ đồng, trắng tay, thậm chí còn ôm khối nợ khổng lồ.
Mặt khác, thông thường sau mỗi “cơn sốt”, bất động sản lại được thiết lập ở một mặt bằng giá mới. Hậu quả là, những người có nhu cầu mua nhà đất để ở ngày càng gặp khó khăn trong quá trình “an cư, lạc nghiệp”.
Tất nhiên, nguyên nhân của những “cơn sốt” trên thị trường bất động sản không chỉ là tâm lý tích trữ đất đai. Đó còn do các nguyên nhân như: Mở rộng đô thị, phát triển hạ tầng, đầu cơ… Tuy nhiên, khi tâm lý tích trữ đất đai được giải tỏa, lực cầu sẽ trở nên cân bằng hơn trên thị trường bất động sản, chắc chắn, những “cơn sốt” sẽ khó có thể tái diễn. Bởi lẽ, dù biến động như thế nào thì cuối cùng bất động sản vẫn phải quay về với giá trị thực-tức mức giá thỏa mãn năng lực thanh toán của những người có nhu cầu sử dụng nhà đất để ở.
Hiến pháp và pháp luật Việt Nam không cấm việc sở hữu bất động sản và quyền sử dụng đất. Thế nhưng, khi cái tâm lý tích trữ đất đai gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, tới an sinh xã hội thì rất nên có biện pháp điều chỉnh. Tâm lý tích trữ của cải bằng bất động sản của người dân cũng nên có sự thay đổi. Dòng tiền được hướng vào những kênh đầu tư vừa có khả năng sinh lời, vừa phục vụ cho sự phát triển của đất nước sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc "nằm chết" trong thị trường bất động sản.
HUY ĐĂNG