Sống để kể lại

50 năm đã đi qua nhưng mỗi khi trở lại mảnh đất Đồng Lộc, từng khuôn mặt, nụ cười hồn nhiên tươi xinh của chị Tần, chị Xuân, chị Hà, chị Hợi… hiện lên trong ký ức của cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Thị Hường. Đến giờ, chị Hường vẫn nhớ ngày đó, tháng 11-1967, chị vừa tròn 16 tuổi, viết đơn khai tăng thêm hai tuổi rồi đạp xe lên huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh để nộp đơn gia nhập TNXP. Đơn được chấp nhận, mấy ngày sau, cô gái Nguyễn Thị Hường căng tràn sức xuân và bầu nhiệt huyết có mặt tại Ngã ba Đồng Lộc, tham gia Tiểu đội 4, Đại đội 552 đóng quân tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tiểu đội 4 do Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng. Trong Tiểu đội 4 có hai người tên Hường: Trần Thị Hường và Nguyễn Thị Hường. Nguyễn Thị Hường là em út trong tiểu đội, người mới, lại mũm mĩm nên cả tiểu đội gọi là Hường “béo”.

leftcenterrightdel
Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hường bên cuốn lưu bút của mình cùng 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong.

Run run đôi bàn tay lật giở từng trang lưu bút của mình viết cách đây hơn 50 năm đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Ngã ba Đồng Lộc, chị Nguyễn Thị Hường không khỏi bùi ngùi. Đó là cuốn sổ được gấp vội bằng mấy tờ giấy trắng mà chị Hường đi xin trước mấy ngày được lệnh chuyển đơn vị công tác tới Mặt trận Vĩnh Linh, tại Trung đội 39, Đại đội 339. Những dòng lưu bút chia tay, mười mấy chị em ôm nhau khóc, hứa với nhau công tác tốt, mong hẹn gặp lại nhau ngày thống nhất đất nước. Nay còn đó là những dòng viết gửi gắm nhớ nhung của chị Nguyễn Thị Xuân: Nghẹn ngào biết mấy Hường ơi. Ngờ đâu đôi ngả cắt nhau đôi đường. Xa nhau biết mấy ngàn thương. Cây xa rừng ngậm gừng nuốt lá. Người xa người khó tả Hường ơi. Nhớ khi Hường nói, Hường cười. Bây giờ Hường đi mình ở lại đây. Quê Hường là của bốn phương đất trời. Quê mình tiền tuyến đôi nơi. Xa nhau không phải quên lời năm xưa. Xa nhau không phải xa hoài. Xa nhau là để ngày mai sum vầy. Hai trái tim cùng chung nhịp đập. Trong muôn vàn khối óc, trái tim. Đôi ta như thể đôi chim. Bay đi không mỏi để tìm ngày mai. Thôi nghẹn ngào xúc động quá.

Mình chúc Hường luôn luôn vui, khỏe, trẻ, lạc quan yêu đời và phấn đấu trong mọi công tác, làm thế nào đàng hoàng công tác, bảo vệ phẩm chất con người thanh niên hiện đại. Còn mình ở lại cũng hăng say công tác của trên giao cho.

Thôi hạ bút chờ thư của Hường ở nơi xa gửi về cho Xuân.

Là lời nhắn nhủ của chị Nguyễn Thị Rạng: … Chỉ còn 30 phút nữa thôi đành phải xa Hường. Hường xa Rạng, chỉ một hồi ngắn ngủi không nói nên lời, Rạng cầm bút mà nghẹn ngào lắm Hường ạ! Chúng ta chung sống cùng nhau đồng cam cộng khổ, ngọt bùi cay đắng có nhau. Hường đi vào mảnh đất Vĩnh Linh, mình ở lại mảnh đất quê cha cùng làm nhiệm vụ trong thời đại này. Rạng hứa với Hường là luôn làm trọn mọi nhiệm vụ. Bắt tay mong ngày thống nhất.

Chị Hường kể, đang trên đường vào Mặt trận Vĩnh Linh làm nhiệm vụ thì nghe tin dữ: 10 nữ TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc trúng bom, hy sinh hết cả. Lúc đó chị giở lại từng trang lưu bút vẫn còn tươi màu mực Cửu Long, còn rõ từng nụ cười, gương mặt những người chị em mà lòng thắt lại… Nghĩ về sự hy sinh của đồng đội mình, chị Hường càng có thêm động lực, ý chí bám đường, bám cầu, bám mặt trận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cho đến năm 1970, chị Hường bị thương, trở về địa phương và chuyển ngành công tác tại Công ty Xây lắp thương nghiệp Hà Tĩnh.

Đến dâng hương tưởng nhớ những đồng đội của mình nằm lại Ngã ba Đồng Lộc năm nay, chị Hường không chỉ có một mình, mà đi bên cạnh là cô con gái Lê Thị Hằng Hải (sinh năm 1990). Hằng Hải kể, hơn tuần qua nắng nóng gay gắt khắp miền Bắc, miền Trung, Hải ở Hà Nội lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Hay tin mẹ mệt, nhưng biết mẹ trong những ngày này lúc nào cũng thấp thỏm để lên viếng mộ các bạn, nên Hải xin nghỉ tranh thủ để về đưa mẹ đi. Dẫn cô con gái lần lượt đến từng ngôi mộ của 10 nữ TNXP, đặt lên ngôi mộ đóa sen thơm, chị Hường lại kể câu chuyện gia đình, tính cách của mỗi người cho con gái nghe, như chị đang tâm tình với họ vậy.

Sau một ngày lật giở ký ức của vùng đất Đồng Lộc, từng kỷ vật của 10 nữ liệt sĩ TNXP qua câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hường, chúng tôi bất ngờ bởi màn biểu diễn của nữ cựu TNXP này qua hoạt cảnh “Những linh hồn bất tử”, tiết mục sân khấu hóa mở màn cho chương trình “Hát cho các chị nghe”. Đây là chương trình nghệ thuật lần đầu tiên được Hội TNXP tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Ngã ba Đồng Lộc, với sự tham gia của gần 500 TNXP một thời là những người can trường phục vụ, chiến đấu trên khắp các mặt trận dọc dải miền Trung này. Sân khấu là khoảng không trước đài tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ TNXP, điểm tô là những cây hoa đại bông nở trắng ngần, thoang thoảng hương thơm trong làn gió nhẹ đêm hè xen cài bên những cành cây bồ kết. Những cựu TNXP xưa kia, người cầm cuốc, người cầm xẻng, cầm cờ tái hiện cảnh những chàng trai, cô gái dâng hiến tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước. Ở đó còn là hiện thân của 10 cô gái TNXP như những thiên thần căng bầu máu nóng tuổi 20, cùng đồng đội băng mình xông trận, kiên cường chiến đấu trong bom đạn hủy diệt của kẻ thù vì sự sống còn của tuyến đường huyết mạch và đã oanh liệt ngã xuống đất mẹ thân yêu. Các cô đã trở thành biểu tượng anh hùng, lung linh ánh hào quang chiến thắng của người con gái Việt Nam về lòng quả cảm, đức hy sinh quên mình cho lý tưởng độc lập, tự do của Tổ quốc, là 10 bông hoa trinh nữ bất tử của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh.

Người đời sau ghi nhớ

Chăm chú ngồi xem màn biểu diễn của những đồng đội mình, nữ cựu TNXP Võ Thị Phương ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, không cầm được những giọt nước mắt. Nhà chị Phương cách nhà chị Tần một xóm, còn chỉ cách nhà chị Hợi mấy nhà. Trong trí nhớ của chị Phương, chị Hợi người tròn tròn, thấp thấp nhưng rất hay cười. Ngày các chị hy sinh, tin báo về, làng trên xóm dưới bàng hoàng, tiếc thương… Ba năm sau đó, mùa hè năm 1971, chị Phương lúc đó vừa học xong lớp 9, phơi phới niềm tin bước trong đoàn TNXP tổng động viên vào Đồng Lộc, rồi tham gia chiến đấu tại Quảng Bình, đảm trách Tiểu đội phó C538, Tổng đội 53 đường 21-23.

leftcenterrightdel
Các cựu thanh niên xung phong Hà Tĩnh vui mừng gặp lại nhau tại Ngã ba Đồng Lộc.

Năm nào cựu TNXP Võ Thị Phương cũng đến Ngã ba Đồng Lộc vài ba lần. Vào bảo tàng, xem sa bàn với ánh điện nhấp nháy, tiếng động của xe chạy, âm thanh của bom rơi đạn nổ khiến chị nhớ lại những tháng năm gian khổ nhưng luôn khát khao, mong chờ ngày đất nước độc lập, thống nhất. Trong âm thanh của tiếng bom rơi, chị Phương lại nhớ những đồng đội của mình đã ngã xuống trên dọc tuyến đường mà chị phục vụ và đi qua, có những hôm chị chứng kiến tiểu đội 6 người không may bị bom giội, 4 người không tìm thấy thi thể… Ngay cả chị Phương cũng có không ít khoảnh khắc bị xung lực của bom hất ra xa, nằm ngất lịm bên bãi đất, vệ đường. Nên mỗi lần đến thắp hương cho 10 cô gái TNXP đã anh dũng hy sinh, chị Võ Thị Phương lại cảm thương cho những người con gái, chưa ai có chồng, không ai được làm mẹ. Còn chị Phương may mắn được trở về với mẹ, được yêu, lấy chồng và làm mẹ của hai con.

Ngồi kế bên chúng tôi, cô gái vừa tròn 18 tuổi Lê Thị Kim Chi, học sinh vừa tốt nghiệp Trường THPT Đồng Lộc, rơm rớm nước mắt khi nghe câu chuyện của cựu TNXP Võ Thị Phương. Nhà Kim Chi ở ngay xã Đồng Lộc mà trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngã ba Đồng Lộc, xã đón quyết định thành lập thị trấn Đồng Lộc, phát triển theo hướng đô thị hóa, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các xã vùng thượng Can Lộc, nên việc tham gia cùng đoàn thanh niên của xã làm công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa, cây cảnh nơi đây trở thành việc làm thường xuyên của cô học sinh này. Tự hào về những tấm gương hy sinh của các cô, các chú trên mảnh đất quê hương mình, hằng ngày chứng kiến các cơ quan, đoàn thể tới đây dâng hương, dâng hoa tri ân tưởng nhớ, càng tạo động lực để Kim Chi cố gắng học tập, rèn luyện. Cô học sinh nhỏ nhắn ước mơ sau này học xong đại học sẽ trở về quê hương để góp sức, góp tài năng xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh.

Bài và ảnh: SONG HÀ