15 ngày! Những nhịp tích tắc của thời gian đang thu ngắn hơn con đường mình về sum họp với gia đình. Sau hai năm xa cách, giờ sắp được gặp cha, gặp mẹ, gặp lại những người thân yêu thì còn gì vui bằng, nhất là trong những ngày giáp Tết! Nhanh quá! Mới đó mà đã hơn 700 ngày rồi. Những tháng ngày quân ngũ đã in sâu biết bao kỷ niệm một thời áo lính.
Sáng nay tiết trời An Giang lành lạnh. Từng cơn gió dịu nhẹ cuốn theo những chiếc lá me đã úa màu rải kín cả trục đường chính đi vào cổng trung đoàn. Thoáng trong phút chốc, ngẩn ngơ nhìn lá me bay, những kỷ niệm khởi đầu cho hành trình quân ngũ của mình lại hiện về rõ mồn một. Mình nhớ khi lên Ban CHQS huyện Long Mỹ (Hậu Giang) tham gia hội trại tòng quân, đứa nào cũng hớn hở, mừng vui. Đứa nào cũng được mặc quân phục, được khoác ba lô, được người thân bạn bè đưa tiễn. Thích nhất là cảm giác được các bạn nữ sinh Trường THPT Long Mỹ trong tà áo dài thướt tha đến trao hoa. Ai cũng háo hức chờ bước lên xe về đơn vị mới. Nói thì vậy chứ, mình cũng rưng rưng nước mắt, có nhiều đứa nhìn "đô con" là vậy nhưng "mong manh", khóc thành tiếng khi xe lăn bánh. Người đi-người ở sụt sùi trong nước mắt. Cảnh đó mình nhớ hoài... Có lẽ đó là một bước đệm chuyển đổi cho sự trưởng thành của mình khi trở thành anh bộ đội hôm nay.
Xe đi được chừng chục cây số thì mình cũng lim dim ngủ, bởi tối qua có ai ngủ đâu. Hát hò, chơi trò chơi, mệt chán rồi thì ăn cháo, rồi ngồi nói dóc gần tới sáng. Chợp mắt chút xíu vậy mà cảnh vật hai bên đường lạ hoắc. Nhìn đâu cũng thấy núi, mình nghĩ chắc cũng tới An Giang. Anh cán bộ giao quân gọi bọn mình thức dậy thông báo gần tới đơn vị, chuẩn bị đồ đạc. Vậy là đứa nào cũng ngồi dậy, sửa soạn lại quần áo, chuẩn bị đồ xuống xe. Trái ngược với sự tưởng tượng của mình về doanh trại quân đội, mình cứ nghĩ trong đầu đây sẽ nơi khô cằn, nắng dữ lắm. Nhưng không, đón chúng mình là cái mát rười rượi của hàng me cổ thụ, trên các vỉa hè là vô số loại cây hoa kiểng, đẹp còn hơn cả công viên dưới mình. Từng đợt lá me theo cơn gió cuốn qua cửa sổ xe, rơi cả vào trong xe... Đời quân ngũ đến với mình từ từ, tự nhiên như vậy đó!
Rồi cũng học thể dục, học bắn súng, ném lựu đạn, lăn lê bò trườn... Được học chính trị, ca hát, nhảy múa... Có ngày mệt bở hơi tai chứ chẳng chơi, có hôm vui như ngày hội, đến độ tới ngủ mơ vẫn cười... Ôi! Tuổi trẻ này thật đẹp với những tháng ngày thanh xuân như thế! Những ngày đầu chưa quen, đứa nào cũng lấy cuốn sổ tay ra, cứ mỗi ngày là đánh dấu “x” vào tờ lịch nhỏ. Thằng nào cũng mong cho nhanh đến ngày được về với gia đình, gặp người yêu, bạn bè.
Thoáng một cái, giờ đã chuẩn bị xuất ngũ rồi. Nhưng cảm giác vui mừng, háo hức được về nhà như hồi nào không còn nữa. Cảm xúc luyến lưu khi mình sắp rời xa một cái gì đó thân thuộc, gắn bó thì nó khó diễn tả lắm! Mình nhớ anh Minh-trung đội trưởng tận tình chỉ bảo từng chút một, từ cách mặc quần áo, buộc dây giày, gấp xếp ba lô nội vụ... Nhớ những viên thuốc của anh Tuấn-y sĩ cho khi mình bị sốt, nhớ anh Duy-tiểu đội trưởng cứ tối nào cũng kiểm tra sửa lại dép, tấm mùng cho mình. Nhớ anh Toàn, chính trị viên phó, sáng chủ nhật nào cũng lôi đại đội ra sân bóng chơi trò chơi... Nhớ nhiều lắm!
Xa cái phòng trung đội-ngôi nhà thân yêu, xa cái giường sắt hai tầng đầy kỷ niệm này, chắc mình cũng rớm nước mắt như ngày mình xa nhà lên đây quá! Mai mốt về nhà không còn ai nửa đêm kêu thức dậy đi gác, không biết có còn ngủ ngon nữa? Sẽ không còn những phút vui đùa vô tư nữa, sẽ không có các anh dạy bảo, nhắc nhở, sẽ không còn những đêm hai thằng ở gác vọng 24 ngoài Đồi 30...
Những cánh én đã chao liệng trên bầu trời trung đoàn sáng nay, một mùa xuân nữa sắp về. Rồi mọi người sẽ được sum họp gia đình, quây quần bên nhau đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc trong điều kiện thích ứng linh hoạt, "bình thường mới" trước đại dịch Covid-19. Riêng mình sẽ nhớ đơn vị, nhớ các anh nhiều lắm-những người hy sinh thầm lặng tuổi thanh xuân để giữ bình yên cho Tổ quốc.
Nhật ký của Binh nhất TRẦN VĂN TỴ
Chiến sĩ Trung đội Súng máy phòng không 12,7mm, Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330