Nói ở Đọi Tam

Thân trâu mưa nắng kéo cày

Ăn giả, làm thật tối ngày chưa tha

Một mai sức kiệt lực già

Xả thân lột lại mảnh da dâng đời 

Sống cúi đầu chẳng nhìn trời 

Chết lên mặt trống muôn nơi nghe mình!

 

Mẹ tôi 

Cha đi côi cút nỗi nhà 

Bao xanh mẹ thắt cũng là vì con 

Sống mong được chút vuông tròn 

Thả neo năm tháng héo mòn tuổi xuân 

Mẹ như gà mẹ góc sân 

Nuôi con cung cúc hạt gần hạt xa 

Lớn lên chiến trận xa nhà

Mẹ ngồi nhẩm đếm chiều tà vắng con

Chín cái mất, một cái còn 

Cái còn mẹ để là con bây giờ 

Giàu sang mẹ chẳng dám mơ 

Một đời đắp đập be bờ nghĩa nhân 

Mẹ đi bóng hạc xa dần 

Cháu con thương nhớ lệ đầm đầm rơi 

Tóc con đã điểm sương trời 

Đủ đầy nay chỉ thiếu lời mẹ ru!

Với bùn

Đội bùn, lọc nước 

Sen nở một mùa hương tinh khiết 

Tôi mới hiểu vì sao 

Hoa sen được Phật chọn làm biểu tượng 

Tôi mới hiểu vì sao 

Cây lúa sinh ra gạo dẻo, gạo thơm 

Tôi mới hiểu vì sao 

Mẹ tôi lại nuôi tôi khôn lớn nhường này

Sen, lúa, mẹ tôi

Suốt đời tắm trong bùn!

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 


Lời gió

Một mình nhấp một chiều thu

Se se lời gió nghẹn ru cuối trời

Mong manh một tiếng lá rơi

Hình như lại một mảnh đời chia xa...

Gió nào có thổi riêng ta

Gần như hơi thở... hóa ra khôn cùng

Lá cành dù có thủy chung

Cũng đành vàng vọt não nùng khi rơi

Một mình một chén khơi vơi

Chợt nghe lời gió à ơi... gọi người.

Viết ở nhà tù Phú Quốc         

Chân đi trong tĩnh lặng 

Lòng đi trong rưng rưng 

Giữa những tượng người gầy guộc 

Máu hoen gỉ

Xích xiềng hiện gỉ

Nhà tôn... và trùng điệp thép gai...

Ai trong số các anh, các chị

Tuổi xuân nằm lại

Ai vỡ bè ngâm xác biển sâu

Ai trở về thành chứng nhân lịch sử 

Giờ thiên cổ nơi đâu?

Một nén tâm nhang 

Cúi lạy!

Du khách lên xe về khách sạn 5 sao nghỉ dưỡng

Ai nhớ?

Ai quên?

Giữa lòng đảo Ngọc 

Có một bảo tàng cất giữ 

Những tượng người 

Máu hoen gỉ 

Xích xiềng hoen gỉ!

Ở giữa trời và đất       

Có cánh diều

Ngã lưng chừng gió

Có ngọn gió 

Vấp giữa trời cao

Có ngôi sao

Rụng trong đêm tối

Có đám mây

Vừa tụ đã rơi...

Sống giữa đất trời 

Ta và em

Và cỏ!

Bóng cỏ

Cứ ôm lấy đất mà xanh

Mặc trời gió cả, nắng hanh, bão bùng

Lòng tràn sắc cỏ bao dung

Tình xuân trải đến tận cùng chân mây

Nắm xương ngụ dưới đất dày

Nương nhờ bóng cỏ hồn đầy ban mai

Vương triều, cung điện đền đài

Thời gian cỏ ngậm dấu hài giai nhân

Sang hèn gì cũng một lần

Rũ sạch bụi trần nghe cỏ hát ru.

 

Thắp hương trước từ đường Nguyễn Khuyến                  

Chiều nay Vị Hạ con về 

Khói hương lãng đãng, bốn bề tịch nghiêm

Trăm năm một cõi Tam Nguyên 

Heo may chở biếc tự miền thu xưa

Thơ người nắng giữa đời mưa

Thời con qua lạnh đang mùa ấm lên

Thơ người vằng vặc soi trên

Con ăn mày chữ chưa lên phận mình 

Câu thơ nhân thế nhân tình

Ba thu một khối lung linh đá vàng(*)

Cuộc đời như chuyến đò ngang

Ai qua ngọn sóng mới sang bến bờ 

Xin người một chút bụi thơ

Nỗi buồn thì mất, ước mơ mãi còn

Thơ mài sắc, đá cũng mòn

Mà đời thơ cứ khuyết tròn, đầy vơi

Xin người một chút tơ trời 

Tình thơ gặp được tình đời trong con

Tâm hương thắp tấm lòng son

Hồn thơ xin được trăng tròn giữa thu!

------

(*) Ba bài thơ: "Thu vịnh", "Thu điếu", "Thu ẩm" của thi hào Nguyễn Khuyến 

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

 

Mồ hôi đá

Bao nhiêu đá, bao nhiêu màu

Càng trơ gan lại càng dầu nắng mưa

Cổng làng có tự ngày xưa

Sinh con chó đá tôi chưa biết gì

Bậc ao phản đá nhẵn lỳ

Mẹ tôi giặt áo mỗi khi nắng hồng

Chốn thiêng đá hóa thành rồng

Vuông tròn lại để kê trồng cột lim

Danh nhân hậu thế soi tìm

Từ trong nét khắc nổi chìm văn bia

Vàng son đến cõi cũng lìa

Tiếng thơm lưu đến xanh kia mãi còn

Hòn vôi bạc miếng trầu son

Cối xay, cối giã vẹt mòn vân tay

Nước thời gian chảy hao gầy

Mồ hôi đá có lấp đầy bể dâu

Phận người phận đá về đâu

Bao nhiêu đá bấy nông sâu phận người.