Chợ hoa Hàng Lược 

Trăm năm vui buồn cùng phố
Nhớ nhau đến hẹn lại về
Mùa xuân còn đang mờ tỏ
Hoa muôn sắc thắm đã khoe

Thời gian ẩn mình đâu đó
Hồn xưa mái cũ rêu phong
Những hàng cây như bè bạn
Bên nhau qua những thăng trầm

Thủy tiên hồng đào lan quất
Thảo thơm tình đất tình người
Nghi Tàm, Nhật Tân, Tây Tựu
Theo về những gánh hoa tươi

Thấp thoáng một thời Hà Nội
Dập dìu tài tử giai nhân
Chợ hoa là nơi họp mặt
Khi mùa xuân gọi bên thềm

Thành phố những ngày lửa đạn
Thủy chung hoa vẫn bên người
Chập chờn tiếng còi báo động
Bình yên riêng một khoảng trời

Xuân này hoa đào mưa bụi
Khói sương xưa cũ lại về
Hàng Lược chen cài nỗi nhớ
Kinh thành giăng mắc mộng mơ.


Thương hoa

Ái ngại cho đào sớm
Vì cái rét không về
Mùa đông còn chưa hết
Đã đỏ rực triền đê

Thương hoa không kịp đợi
Cho đến ngày xuân sang
Phận hoa như người vậy
Có lúc phải lỡ làng

Ái ngại cho bè bạn
Những người sống quanh tôi
Phận người như hoa vậy
Có lúc chẳng gặp thời

Cứ lỡ ca lỡ cỡ
Nhanh chậm với thiếu thừa
Tài năng thì đã chín
Cơ hội còn trong mơ

Nhưng như đào vẫn nở
Gọi xuân đến bên thềm
Thời nào người vẫn sống
Đốt mình tự cháy lên.

TRẦN MAI HƯỞNG

 

 

Xuân nhớ

Mười hai con giáp xoay vần

Đã bao xuân đến

Bao lần xuân qua

Lặng nghe trời đất giao hòa

Lại bâng khuâng nỗi quê nhà nhớ thương!

 

Vườn xưa hương bưởi còn vương

Hoa xoan có tím con đường mưa bay?

Chập chờn bóng Mẹ hao gầy

Đèn khuya thao thức tháng ngày con xa

Chập chờn vóc hạc dáng Cha

Dìu con qua những phong ba cõi người!

 

Con về, ngõ nhỏ mưa rơi

Hàng cau vẫn đứng đợi nơi sân nhà

Thân còng, bưởi vẫn đơm hoa

Vẫn là hương thuở mẹ cha ta còn

 

Cây già, xuân nảy mầm non

Người đi... để lộc cho con cháu mình.

 PHẠM MINH TÂN

 

 

Chợt nhớ chợ hoa Tết quê nhà

Chợt nhớ
Tết này mình không đi chợ hoa
cho dù nơi đây giữa biển trời hương sắc
giữa những khuôn mặt cười rạng ngời nắng tỏa
vẫn thiếu vẫn thừa
hồn cốt xưa xa...

leftcenterrightdel
 



chợt nhớ
những cái Tết quay cuồng mình đã từng qua
những cái Tết buồn... giá như đừng có
lặng lẽ đi tìm
hoa của mình, lời chúc của mình
mà gió cuốn xa...

chợt nhớ
chợ hoa Tết quê nhà
vui đến thế, buồn đến thế
ước vọng dẳng dai và mong manh đến thế
những cội cành tích tụ bao năm
bung cánh mai đào khoe dăm ngày Tết
còn lo ế chiều ba mươi...

chợt nhớ
những điều tưởng dễ quên
như mình vẫn thường quên những điều cần nhớ
mong đời đừng trách cứ
mong người đừng ghét bỏ
cho mình nao nức cùng cánh hoa...

NGUYỄN CƯỜNG

 

Lời ru mùa đông

Mẹ sinh con giữa mùa đông 

Ổ rơm quê ủ ấm nồng lời ru

Cái nghèo theo bước tuổi thơ 

Khát khao tới một bến bờ xa xôi 

Ước mơ còn gửi góc trời 

Con thuyền gặp bão tả tơi những ngày

Từ trong giá buốt hôm nay 

Hồi sinh con-mặt trời này chói chang 

Làm bao băng giá đang tan 

Chồi xanh đơm nụ, xuân tràn bung hoa 

Lời ru của mẹ hôm qua 

Nâng bao khát vọng đường xa thêm gần!

 PHƯƠNG ANH

 

 

              

Em - mùa xuân

Có một bài thơ anh giấu trong tim

Dành tặng riêng em

Một ngày xuân đến

Sao thương thế nụ cười tỏa nắng,

Bất chợt thầm thì “yêu em, yêu em!”

 

Ta đã đi qua những năm tháng dịu êm,

tận cùng nỗi nhớ

Thơ của lính lung linh vầng trăng

dịu dàng đốm lửa

Tiếng ve ran khát cạn đêm hè

 

Bên sông Hàn anh hát em nghe

Khúc yêu thương lời tự tình phố biển

Mỹ Khê ơi nốt trầm xao xuyến

Cháy môi hôn giữa sóng biển sao trời...

 

Lính mà yêu lãng mạn nhất trên đời

Như hoa thơm con ong về hút mật

như tình yêu tự ngàn xưa chân chất

Mùa xuân!

 

Lính mà yêu như tiếng suối trong ngần

giữa ban mai dịu dàng e ấp

Tình yêu của lính nồng nàn chân thật

Ủ ấm tim em khi gió lạnh đông về

 

Ta đã đi qua một thuở đam mê

Vẫn còn bên anh sông Hàn sóng lặng

Tình yêu của lính cồn cào xao động

Em!

ĐOÀN VĂN BÌNH

 

 

Xuân về lại nhớ...

 

Nhớ thời tuổi trẻ tự hào

Lách mây, rẽ gió để vào Trường Sơn

leftcenterrightdel
 

 

Hình như nắng cũng đẹp hơn

Rừng che chở tuổi trăng tròn xông pha

Những ngày bom đạn can qua

Đèo cao, dốc đứng, mưa sa, lũ nguồn

 

Hoa rừng vách núi ngát hương

Đón mùa xuân đến trên đường hành quân

Đá mềm cho cứng bước chân

Lính thông tin đã góp phần chiến công

Xuyên đại ngàn vạn cung đường

Biết bao đồng đội can trường hy sinh

 

Ngày xuân ơn nặng nghĩa tình

Xin bao đồng đội hiển linh trở về.

 

Vui đời chiến sĩ gót son dặm trường

Chung tay bảo vệ quê hương

Lính thông tin quyết coi thường gian nan

 

Cung đường xuyên dọc đại ngàn

Đã bao đồng đội sẵn sàng hy sinh

Nhớ Trường Sơn nặng nghĩa tình

Tưởng như liệt sĩ hiển linh, trở về.

 ĐÀO THỊ CƯỜM

 

 

Hoa hồng nở trong mưa rét

Có ngôi nhà để nhớ
Có một người để mong
Thương cỏ lông chông lăn một đời không ai níu

Bếp củi hồng rực ngày mưa gió
Củ sắn lùi ấm bốn bàn tay
Mùi thơm làm mùa đông e sợ
Ra ngõ đẫm run hoa gầy

Giọt mưa xanh trên lá lộc vừng
Vỡ nỗi niềm giá buốt
Gió về cuốn lá khô đi
Đau gì mà xao xác

Củi ướt nhóm mãi cũng cháy
Mẹ già ngồi bóc lạc
Hạt vui buồn lọt qua kẽ tay
Cháu lon ton đùa với cún
Tiếng trẻ thơ rủ tóc bạc say

Chú chim sâu vẫn đến
Nhặt nỗi buồn mang đi
Khóm hoa hồng trong mưa rét
Nở bông hoa kiên cường
Làm mùa đông thơm.

NGUYỄN ĐỨC HẠNH