THANH ỨNG

               Ngõ xa

Cái ngõ xa vương lại cả đời

Ai hát một câu thơ cũ

Trăng xưa đã vơi đi một nửa

Một nửa gửi người, một nửa phiêu diêu


Ký ức chênh chao những bóng chiều

Theo gió về vùng mây bối rối

Mặt trời giấu trong nụ hôn đặt vội

Ngón trăng vụng về vuốt nhẹ bàn tay



Em đi rồi, tiếng gọi đâu đây

Lãng đãng trời xa, mùa thu thay lá

Cánh đồng làng lưa thưa rơm rạ

Dáng mẹ gày khom giữa hoàng hôn




Đừng trách anh có lúc chợt buồn

Trái tim mỏi, thóp thoi miền thức

Có tiếng em dội về khung ngực

Vang trong mình nhịp đập yêu thương...

leftcenterrightdel

Minh họa: PHÙNG MINH

 

Trước tượng Phù Đổng Thiên Vương

Ông đã lên trời từ ngàn năm trước
Lại về đây đang cưỡi ngựa đồng
Ngước trời cao lửa ngời trong mắt
Cây tre cầm thách thức không trung

Như vẫn còn đây mây trời ngày ấy
Chiến trận vừa yên, mặt đất khói tan
Giáp sắt khét mùi lửa đạn
Thân ngựa phi còn nóng bỏng yên cương

Mây trời hôm nay xanh vẻ bình yên
Ông vẫn ngước lên trời cảnh giác
Vó ngựa cất cao vươn lên phía trước
Như một lần nữa phải ra tay...


Dẫu có đi xa ông vẫn ở đất này...

leftcenterrightdel
 

THẢO TRANG

Tiếng xưa

Cúc đã tiễn sen đi
Gửi hương mùa ở lại
Nắng thu vàng mê mải
Buông cái nhìn như say


Ngoài thềm gió heo may
Thổi vàng thêm sắc lá
Theo bóng chiều yên ả
Xạc xào rơi vào đêm



Bao kỷ niệm dịu êm
Tháng năm trôi theo gió
Chỉ còn vương đâu đó
Lời nồng nàn thoảng qua


Đâu rồi những thiết tha
Mùa đã thay áo mới
Đâu vòng tay đón đợi
Nghèn nghẹn tiếng mùa xưa.

                                          8.2021

Chi mai

Sắc màu đâu rực rỡ
Hương cũng chẳng thắm nồng
Cứ dịu dàng thanh bạch
Trong đại hàn giá đông



Mảnh mai trong dáng vẻ
Cội rễ nhuốm phong trần
Càng cằn khô, buốt lạnh
Em càng ngời nét xuân.

                                   15.8.2019

MINH HIỀN

Vị hoàng hôn

Uống Thu mãi chưa say

Chiếc lá vàng chậm rơi xuống tóc

Sợi bạc rưng rưng muốn khóc

Lẻ loi cơn gió cứ vờ.




Thực hay mơ

Thu xâm xấp hoàng hôn khe khắt

Đâu nữa tím không gian

Giọt Thu tràn trong mắt

Bước chân ai đi ở ai chờ.



Lẩy bẩy heo may chiều cứ đẫm trong thơ

Thu nhảy múa bóng anh hoang ảo

Đông lặng im mà sao Thu giông bão

Dè dặt nắng chiều ngúng nguẩy với hoàng hôn.




ĐỖ TRUNG MINH

Thu lại về em nhé

Thu lại về em nhé

Dịu dàng và khe khẽ

Như nụ hôn ban đầu

Gió luồn vào nỗi nhớ

Những chuyện mình không đâu




Ngày mới cầm tay nhau

Phố leng keng tàu điện

Người gồng gồng gánh gánh

Hoa tươi theo lên tàu




Trời thảng thốt mưa ngâu

Đường me chiều ướt vắng

Những ngọt ngào cay đắng

Suốt bao mùa vắng nhau




Giờ phố rộng nhà cao

Chim lạc vào gương cửa

Nắng thu hồng như sữa

Đời như là chiêm bao



Cây ven đường lao xao

Nghĩ gì cho má nóng

Hồ Tây nghiêng vào nắng

Chia nỗi nhớ cồn cào



Trời vẫn thăm thẳm cao

Thu vẫn mùa Thu trước

Giữa long lanh mắt ướt

Thu chờ em lại về.



BÙI TUYẾT MAI

Thảng thốt mùa

Heo may về xao xuyến hương say!
Hoàng hôn giăng cuối trời mây tím
Chiếc lá rơi lòng thêm bịn rịn
Thảng thốt mùa đang gọi em qua


Anh ở đâu em đợi, em chờ
Se sắt lòng đêm thương ngày nhớ
Đêm thương anh em nằm trăn trở
Ngày nhớ anh tựa cửa đợi mong.



Miền hư thực

Ngày nhặt nắng cuối mùa
Thu chập chờn trước ngõ
Ôi mùa vàng của gió
Ai gieo vào mắt em

Trái tim chẳng ngủ yên
Lòng nhớ thương hóa đá
Bao năm vẫn xạc xào

Gió gửi lời trong lá

Em đếm từng ánh sao
Ảo ảnh miền hư thực
Từng cơn gió thì thào
Mùa em về thổn thức.

leftcenterrightdel

Minh họa: PHÙNG MINH