Dìu cha tập đi...
Càn khôn hỉ nộ bất kỳ
cuối đời cha lại tập đi nhọc nhằn
tập tắm rửa
tập uống ăn
tập cho giấc ngủ muộn mằn chiêm bao...
Con về bước thấp bước cao
dìu cha chập chững bước vào giấc mơ
ước cho lại sóng tung bờ
mơ về một cõi ơ hờ... thanh xuân...
Đời người con trẻ mấy lần
xưa cha bồng bế tảo tần nhịp nôi
hồn con ắp tiếng à ơi...
một miền ví giặm mặn môi gió ngàn...
Cha nét vẽ
cha cung đàn
lẩy Kiều cha bói một làn thao thanh
coi con là của để dành
mấy mùa chữ nghĩa một mành thênh thao...
Cha bước thấp
núi thì cao
cha sải ngắn...
giữa biển sâu sông dài
một giời lộc nảy giêng hai
một đời cha cực dặm dài khổ kham...
Giờ con chợt nảy lòng ham
lạy giời một chút phi phàm giúp cha
dẫu không chân cứng cũng là
dìu cha một cõi ơi à... một khi...
Vững nào
cha nhé
tập đi...
dòng sông gọi giấc mơ gì đêm nay
lắng trong giời đất cao dày
cha nằm con đọc thơ này cha nghe...
Một chút Cần Giờ
Em cần gì
mà Cần Giờ...
mặc đêm thả nước ngập bờ lao xao...
biển thôi mặn
sóng ngưng trào
nghe trong đước
khúc rì rào thẳm xa...
bởi còn hờn trách hôm qua
câu thơ chở mấy chuyến phà còn vương
bởi còn mặc cả yêu thương
nên sông nước cứ ngăn đường cõi nhau...
giờ anh nương gió mạn tàu
giờ em giăng nước đẩu đâu cuối giời
Cần Giờ tóc nhạt màu vôi
tiếc thương ngày cũ mặn môi son trầm...
cần gì trong cõi trăm năm
giờ nghe tiếng đước
dấu đằm mặn sương
Cần Giờ
một chút để thương
Cần Giờ một cõi...
để nương nhau về...