Những ngày đầu thành lập Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (1959), công việc bề bộn nhưng chiều nào ông cũng ra sân bóng cùng anh em trong cơ quan. Khi cổ vũ, ông hò hét rất náo nhiệt. Khi chơi bóng, ông rất nhanh nhẹn, có nhiều động tác giả, lừa bóng điệu nghệ. Tuy vậy, mỗi lần thấy Tư lệnh vào sân, anh em đá có phần e dè, không dám tranh cướp bóng quyết liệt, nhỡ va chạm với thủ trưởng thì... gay go. Qua vài buổi như vậy, Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ rất bực, ông bảo: “Các cậu phải xáp vào chứ, tranh bóng thật lực vào, cứ láng cháng chạy theo để mình tớ đá, còn ra làm sao nữa”.

Được thủ trưởng bật đèn xanh, các hảo thủ biên phòng như tiền đạo Bảy (cơ quan đồ bản), Huyền (cơ quan quân lực) đã tích cực "tranh cướp" bóng với ông, nhiều lần đảo chân qua người khiến ông suýt ngã. Còn hậu vệ Kỳ Lộc, Trưởng trạm Quân bưu, người ngắn một mẩu nhưng nhiều lần lấy bóng trong chân Tư lệnh khi ông đã chuẩn bị sút bóng vào khung thành, khiến ông tiếc ngẩn ngơ nhưng phải khen: “Tay này chơi được”.

Có lần, giải bóng đá của cơ quan diễn ra rất “máu lửa”. Tư lệnh cũng giữ vị trí tiền đạo của một đội. Vợ Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ cũng tham gia cổ vũ chồng. Đứng bên này sân bị chói nắng, bà vô tư chạy ngang sân sang phía bên kia tìm chỗ ngồi. Ai dè, đúng lúc Tư lệnh đang say sưa dẫn bóng tấn công. Quả bóng chạm vào người bà, bà ngã khuỵu xuống sân. Rất “cáu” vì mất pha bóng đẹp, nhưng chợt nhận ra vợ, ông xử lý rất nhanh. Ông vội bế bà chạy vào chiếc ghế dưới rặng nhãn xanh mát, bảo: “Xin “thương binh” ngồi đây nghỉ ngơi, chút nữa đá bóng xong tôi sẽ đưa thương binh đi nhà thương”. Cả bà và ông cùng cười, sân bóng rộn rã hẳn lên, những tràng pháo tay tán thưởng rào rào. Mọi người thì thầm: “Tư lệnh đã ghi bàn thắng quá đẹp!”.

KIẾN TẠO