Ngày đó, tôi được nhà văn Chi Phan-Trưởng ban Biên tập Truyền hình Quân đội giao cho các công việc như một chiến sĩ liên lạc. Chính điều này là một may mắn để tôi thường xuyên được gặp và làm việc với Trung tướng Phạm Hồng Cư tại nhà riêng của ông trong một con ngõ nhỏ trên đường Liễu Giai, Hà Nội. Đặc biệt, khi đó, tôi nhiều lần được giao viết các kịch bản truyền hình liên quan tới các dấu mốc kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không", giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... thường có nội dung phỏng vấn hoặc mời Trung tướng Phạm Hồng Cư trong chương trình. Tôi đều trực tiếp đến báo cáo, xin ý kiến, trò chuyện và luôn được ông tiếp đón rất nhiệt tình, chỉ bảo cặn kẽ cách thức tổ chức chương trình, thực hiện phỏng vấn, thậm chí là viết một bài báo.

Những ai từng tiếp xúc với Trung tướng Phạm Hồng Cư đều dễ dàng nhận thấy chất trí thức rất sâu đậm trong con người vị tướng. Kịch bản giao lưu truyền hình trên sân khấu Điện Biên nhân dịp 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2004), sau khi nghe tôi báo cáo kèm kịch bản, Trung tướng Phạm Hồng Cư xem từng trang rất kỹ rồi thong thả nói: “Tác giả kịch bản chịu khó nắm bắt từng người, từng việc, các nhân chứng như vậy là tạm ổn. Vấn đề là trên sân khấu thời gian có hạn, các cậu phải tập trước với từng người, cho từng câu hỏi mới bảo đảm chắc thắng mà không vỡ trận. Phần của tớ, kịch bản cứ chỉ rõ mỗi câu là mấy phút, tớ sẽ nghiêm chỉnh thực hiện. Các cậu hãy cố gắng làm tốt nhé”.

leftcenterrightdel

Trung tướng Phạm Hồng Cư kể chuyện Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: HOÀNG HẢI 

Tôi lặng người xúc động trước sự chỉ bảo tận tình của vị tướng đáng tuổi ông nội mình. Ông từng gắn bó với chiến sĩ, trong đó có những người chiến sĩ làm báo từ thời Chiến dịch Điện Biên Phủ, đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đến thời bình, vị tướng luôn giữ những cương vị cao trong Quân đội, trong Tổng cục Chính trị, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động về công tác Đảng, công tác chính trị, trong đó có các hoạt động báo chí, văn học-nghệ thuật trong Quân đội. Chính vì thế, Trung tướng Phạm Hồng Cư rất hiểu cần phải có một đội ngũ báo chí, văn học-nghệ thuật trong Quân đội đủ mạnh, giàu tâm huyết và giỏi nghề, trong khi chúng tôi kiến thức, kinh nghiệm trong công việc đều còn nhiều hạn chế. Vị tướng nhắc như vậy tức là người làm báo nói chung, nhất là người làm báo hình, tác giả kịch bản của chương trình giao lưu trên sóng đài truyền hình quốc gia phải rất chặt chẽ, không những về từng câu hỏi, diễn biến trong kịch bản, mà còn phải tính toán từng giây, từng phút để chương trình đạt chất lượng cao. Đã có không ít trường hợp, do không thảo luận, thống nhất kỹ, quy định về thời gian nên các nhân vật, nhân chứng lịch sử khi lên sân khấu đã phát biểu có phần "tràng giang đại hải" khiến người dẫn chương trình rơi vào thế kẹt, đạo diễn như ngồi trên đống lửa, nội dung chương trình tản mát, kéo dài lê thê. Vị tướng chỉ bằng một lời nhắc nhẹ nhàng đã giúp cho người viết kịch bản đề ra quy định cụ thể về thời gian đối với mỗi câu trả lời. Kể từ đó, tôi đều âm thầm thực hiện đúng lời nhắc của ông. Các nhân chứng dù quan trọng đến đâu, trên sóng truyền hình, chúng tôi đều quy định đúng số phút, thậm chí số giây sẽ phát biểu.

Tôi thường xuyên thực hiện các phim truyền thống cho đơn vị có nội dung phỏng vấn Trung tướng Phạm Hồng Cư. Nhiều đơn vị do chưa hiểu tính của thủ trưởng nên đã chuẩn bị phần trả lời sẵn rất dài dòng, kể lể thành tích khiến tôi rất khó xử. Đơn vị nào cũng mong muốn được thủ trưởng nói dài, nói kỹ, khẳng định thành tích bằng những con số cụ thể. Tôi đành đến báo cáo thực với Trung tướng Phạm Hồng Cư. Tưởng vị tướng sẽ mắng, nào ngờ ông cười xòa, thong thả bảo: “Mấy ông đơn vị nhiều thành tích thật đấy, nhưng sóng truyền hình quốc gia đâu phải loa tuyên truyền đại đội mà kể lể hết được. Các cậu biên tập viên phải thẳng tay chứ! Phải biến tư liệu của đơn vị thành văn phong trên truyền hình mới là giúp đơn vị. Cậu về chuẩn bị thật kỹ cách đề dẫn và đặt câu hỏi, tuần sau đem máy quay đến đây nhé!”.

Tôi được bài học nhớ đời về cách thức chuyển hóa hàng đống tài liệu, số liệu của đơn vị vào lời bình phim, đề dẫn, dẫn dắt mạch phim và nhất là cách thức đặt câu hỏi để người trả lời phỏng vấn thể hiện đúng vai trò, vị trí của mình trong phim truyền thống. Đã có những lúc, chúng ta làm phim truyền thống đều tô thắm một màu thành tích của đơn vị, hễ có số liệu đều đưa hết lên phim như một bản báo cáo thành tích bằng hình. Các phỏng vấn thường một chiều ca ngợi, nhắc lại thành tích mà tuyệt nhiên không có chiều sâu của công tác tư tưởng văn hóa nên bộ đội và nhân dân chưa mặn mà lắm với thể loại phim này. Có người còn nói vui một cách không rõ nghĩa, đây là thể loại phim “cúng cụ”.

Trung tướng Phạm Hồng Cư rất chăm đọc sách báo. Tôi đến gặp ông lần nào cũng thấy ông đang ở phòng đọc sách. Cả đến lúc trên giường bệnh khi sắp mất, vị tướng vẫn không từ bỏ thói quen đọc sách báo hằng ngày. Có thời gian tôi hay viết báo, được đăng thường kỳ trên tờ An ninh thế giới và thật không ngờ, trong một lần được cơ quan phân công đem giấy mời dự sự kiện tới gửi Trung tướng Phạm Hồng Cư, bên bàn trà, ông thong thả nói: “Cậu viết báo rất mềm mại nhưng còn thiếu chiều sâu của tư duy nhân vật. Các nhân vật lịch sử trong mỗi thời đại của mình đều có vẻ đẹp của chiều sâu văn hóa mà trong mỗi chân dung, chúng ta phải có trách nhiệm thể hiện ra. Tôi đã đọc loạt bài của cậu về Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Lý Thường Kiệt, Triệu Quang Phục, Lý Nam Đế, Quang Trung... tuy rất thích đấy, nhưng vẫn muốn ngòi bút của nhà văn, nhà báo phải có tầm tư tưởng cao hơn. Có lẽ phải cho các cậu thời gian để có thể nâng tầm tư tưởng của tác phẩm”.

Tôi lần nữa xúc động, lặng im nắm bàn tay Trung tướng Phạm Hồng Cư. Ông là một trong những bậc thầy trầm hậu và bao dung, luôn chăm chút chỉ cho những thiếu khuyết của nghề văn bút vốn là nơi khốc liệt đào thải không ngừng.

Ít năm sau, Trung tướng Phạm Hồng Cư sức khỏe không còn được như trước. Do bận mải công việc và đam mê viết lách nên tôi cũng ít đến thăm ông. Khi tôi chuyển công tác về Tạp chí Văn nghệ Quân đội có đến báo cáo vị tướng và được ông căn dặn điều này điều khác trong nghề văn chương, báo chí. Dường như ông muốn nói với tôi một điều gì đó mà ông chưa nói ra và cũng có thể chẳng cần nói ra. Ông khen tôi với những loạt bài cụ thể về các vị tướng thời đại Hồ Chí Minh và động viên tôi là có giọng văn riêng, nhất là khi viết về đề tài văn hóa lịch sử.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mới ngày nào tôi còn là một cậu Chuẩn úy QNCN nhút nhát đến phỏng vấn ông, nghe ông căn dặn, chỉ bảo về nghề nghiệp, về lẽ sống, mà giờ đây ông đã xa rồi. Càng thấy thời gian vô cùng thăm thẳm, càng thấy mình phải khẩn trương thực hiện những việc hữu ích trong cuộc sống hôm nay. Và cũng từ tấm gương sáng trong, bình dị như Trung tướng Phạm Hồng Cư mà lứa chúng tôi, thế hệ đi sau nguyện phấn đấu suốt đời, mang ngòi bút của mình phục vụ người chiến sĩ, phục vụ nhân dân và Tổ quốc.

Nhà văn PHÙNG VĂN KHAI