Anh bước vào phòng khách sư đoàn trong bộ rằn ri còn dính bụi thao trường. Một thân hình cao gần mét tám, một cặp mắt xếch kiên định và quyết đoán, một nước da rám màu nắng gió phong sương vùng Đông Bắc, và một giọng nói điềm đạm có phần kiệm lời. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là như thế. “Tôi rời sư đoàn từ bốn giờ sáng, đến kiểm tra bắn ở Trung đoàn 8 cùng các anh trên quân khu, xong việc lại chạy ngay về đây với các anh. Biết các anh chờ nhưng mong các anh thông cảm, tôi cũng vừa trải qua một hành trình 400 cây số để gặp các nhà báo đây”.

leftcenterrightdel
Đại tá Tô Thành Quyết, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395 gắn hoa điểm giỏi cho chiến sĩ Tiểu đoàn 14. Ảnh: HOÀNG ANH 

Câu chuyện của chúng tôi ngay lập tức “bập” vào nội dung huấn luyện và kiểm tra chiến sĩ mới. Nhìn thái độ háo hức muốn được tai nghe, mắt thấy chuyện đơn vị của tôi, anh bảo: “Các đơn vị trực thuộc sư đoàn bộ cũng đang bước vào đợt kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới. Ngoài thao trường giờ này Tiểu đoàn 14 cũng đang kiểm tra bắn đạn thật AK bài 1, nhà báo có muốn ra trường bắn với tôi không?”.

Quả là một sư đoàn trưởng rất tâm lý khi anh thấu hiểu nhà báo đang muốn gì. Chúng tôi ngay lập tức xách máy ảnh theo anh ra thao trường. Câu chuyện giữa chúng tôi cũng trở nên sôi nổi hơn trên quãng đường hơn chục cây số sau đó.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân ngũ tại Chí Linh, Hải Dương, ngay từ khi còn ngồi trên ghế phổ thông, chàng thanh niên Tô Thành Quyết đã sớm yêu thích màu xanh áo lính và có mong muốn được theo đuổi con đường binh nghiệp. Tốt nghiệp trung học phổ thông, anh muốn thi vào trường sĩ quan, nhưng năm ấy Bộ Quốc phòng có chủ trương không tuyển sinh học sinh phổ thông vào các trường quân đội. Đành phải chờ qua năm sau để đăng ký nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 395, anh được chọn làm liên lạc cho đồng chí tiểu đoàn trưởng.

Trong một lần chỉ huy sư đoàn Phan Trung Thứ xuống kiểm tra tiểu đoàn, thấy binh nhì Tô Thành Quyết nhanh nhẹn, tháo vát liền lấy lên làm liên lạc cho sư đoàn trưởng. Đó là những tháng ngày hết sức có ý nghĩa với một người lính mới nhập ngũ như anh. Nhìn tác phong làm việc của các thủ trưởng sư đoàn, anh vừa ngưỡng mộ vừa học hỏi được rất nhiều điều và càng nung nấu quyết tâm đi theo con đường binh nghiệp. Anh được đi học sau đó không lâu. Ra trường, anh được điều về sư đoàn, nhận nhiệm vụ làm Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2. Bắt đầu từ đây, anh gắn bó với các đơn vị thuộc sư đoàn, lần lượt trải qua các cương vị phó đại đội trưởng, đại đội trưởng, phó tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng.

Sau khi tu nghiệp tại Học viện Lục quân về, anh lại tiếp tục đảm nhiệm các vị trí: Phó tham mưu trưởng trung đoàn, Tham mưu trưởng trung đoàn, rồi Trung đoàn trưởng Trung đoàn 8, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2... Thời kỳ làm đại đội trưởng, đại đội của Tô Thành Quyết có 5 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Cá nhân anh cũng vinh dự 5 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Với thành tích này, anh được chọn là một trong 10 sĩ quan trẻ tiêu biểu toàn quân đạt danh hiệu giành 3 đỉnh cao quyết thắng, được đi dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc...

Câu chuyện về anh tạm dừng lại khi chúng tôi có mặt tại trường bắn, nơi Tiểu đoàn 14 đang tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới. Những tiếng nổ đanh giòn vang lên, lúc dồn dập, khi ngắt quãng. Kết thúc loạt bắn thứ 15, bệ số 3 và số 7 đạt điểm giỏi, các bệ còn lại đạt điểm khá. Đại tá Tô Thành Quyết lên gắn hoa điểm giỏi cho Binh nhì Hà Văn Phượng và Binh nhì Phún Văn Cắm. Đồng chí sư đoàn trưởng còn nán lại nói thêm vài câu với các chiến sĩ mới. Anh nhắc như tâm tình với các chiến sĩ: “Các đồng chí hôm nay bắn tốt rồi, nhưng không được chủ quan, phải tiếp tục rèn luyện để những nội dung sau tốt bằng hoặc tốt hơn nội dung bắn súng này. Hai nội dung sắp tới là đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đòi hỏi các đồng chí phải thật bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác như đã được huấn luyện và tập luyện. Yêu cầu hàng đầu là phải bảo đảm an toàn. Nhớ là không bao giờ được thỏa mãn với bản thân dù có đạt thành tích cao đến đâu, vì một người lính giỏi là một người lính không bao giờ cho phép mình dừng rèn luyện”.

Loạt bắn cuối cùng kết thúc, chúng tôi quay về sư đoàn bộ. Tôi muốn tiếp tục câu chuyện dang dở về cuộc đời quân ngũ của anh. Sau khi đảm nhiệm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2, anh tiếp tục được bổ nhiệm cương vị phó tham mưu trưởng sư đoàn, rồi tham mưu trưởng. Năm 2019, anh chính thức giữ cương vị sư đoàn trưởng.

Là người trưởng thành từ binh nhì đến sư đoàn trưởng, trong anh cháy bỏng hơn ai hết mong muốn xây dựng sư đoàn mạnh về mọi mặt. Trên cơ sở phát huy truyền thống, đặt mục tiêu xây dựng đơn vị theo tính kế thừa và phát triển, sư đoàn phải xứng đáng là đơn vị cơ động nhất, tinh nhuệ nhất của quân khu, đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu, đòi hỏi của bộ. Muốn như vậy, không thể không duy trì 3 thế mạnh chân kiềng, đó là huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, nói thì đơn giản vậy, nhưng kết quả phải được trả lời bằng thành tích thực tế. Thực tế là gì? Là hội thi hội thao phải mang về những trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng giỏi nhất toàn quân. Thực tế là gì? Là sức bền phải tăng lên. Muốn sức bền tăng lên thì phải chú trọng tập thể lực và hành quân rèn luyện. Thể lực tốt thì cơ động tốt. Cơ động tốt thì huấn luyện tốt. Huấn luyện tốt thì sẵn sàng chiến đấu tốt. Thực tế là gì nữa? Là không có vi phạm kỷ luật. Là gì nữa? Là công tác Đảng, công tác chính trị, là văn nghệ, là thể thao, là môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp, là hậu cần đơn vị, là giữ tốt dùng bền... tất cả cứ qua hội thi, hội thao phải được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.

Đúng là tư duy của sư đoàn trưởng như vậy, thực tế cũng trả lời như vậy thì sư đoàn của anh không mạnh mới là lạ. Nhưng một câu hỏi giả định như thế này, nếu chiến tranh xảy ra, anh có dám chắc sư đoàn của anh hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó không? Nghe tôi hỏi vậy, anh xòe từng ngón tay ra giảng giải: "So với cha anh, thứ nhất chúng ta được trang bị vũ khí tốt hơn, thứ hai anh em được học tập, huấn luyện bài bản hơn, thứ ba hiệp đồng quân, binh chủng tốt hơn, thứ tư các thế trận được chuẩn bị, xây dựng từ sớm, thứ năm chúng ta có điểm tựa là "thế trận lòng dân". Thế thì tại sao lại không chắc thắng? Những người lính của sư đoàn thuộc các thế hệ cha anh đã đánh và đã thắng kẻ thù, thì những người lính của Sư đoàn 395 hôm nay, với các thế mạnh kể trên, tại sao lại không tự tin mà nói rằng sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó...".

Nói đến huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, anh nhiệt huyết hẳn lên. Nhân nhắc đến truyền thống và sự kế thừa, tôi muốn anh chia sẻ một chút về yếu tố tác chiến điện tử trong chiến tranh hiện đại. Anh bảo, chúng ta đã bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nếu xảy ra chiến tranh đương nhiên sẽ xuất hiện những kiểu loại chiến tranh mới, và không thể không nói đến tác chiến điện tử. Nhưng Đảng, Nhà nước và Quân đội ta đã có những chủ trương, kế sách cùng những hoạch định chiến lược để sẵn sàng cho những cuộc chiến tranh hiện đại. Cấp sư đoàn bộ binh thì sự can dự của yếu tố tác chiến điện tử giới hạn ở mức độ nhất định, nhưng để đáp ứng được đòi hỏi mang tính công nghệ và hiện đại của những cuộc chiến giả định trong tương lai, sư đoàn phải luôn bảo đảm hai yếu tố, đó là cơ động nhanh và ngụy trang, nghi binh giỏi.

Đã đến giờ chơi thể thao, nhưng ngay tại sảnh của sở chỉ huy sư đoàn, câu chuyện giữa tôi và anh vẫn chưa chấm dứt. Khi tôi muốn anh tâm sự một chút về quá trình tham gia cuộc kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh cuối tháng trước ở Miếu Môn, anh đáp có phần khiêm tốn: “Đáng lẽ cuộc kiểm tra diễn ra vào tháng 10 năm trước, nhưng vì dịch bệnh nên lùi lại đến tháng 4 năm nay. Chính vì thế tôi có thêm 6 tháng để ôn luyện nên kết quả cũng vì vậy mà tốt hơn thôi”. Đã đành, nhưng tâm thế khi bước vào cuộc kiểm tra của anh là gì?

Nghe tôi gặng hỏi thế, anh khẽ mỉm cười rồi đáp: “Thì tôi lãnh đạo toàn các tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng giỏi, anh em đi thi về có nhiều giải cao, sư đoàn trưởng không có giải thì cũng khó ăn nói. Hơn nữa, còn là đại diện cho quân khu, không thể không nghĩ đến cái gọi là “màu cờ sắc áo”. Tuy nhiên, đến với cuộc kiểm tra, các anh em khác họ cũng nghĩ như tôi cả. Tôi quyết tâm thì họ cũng quyết tâm, tôi ngày đêm ôn luyện thì họ cũng ngày đêm ôn luyện. Cho nên cứ cố gắng hết mình. Được kết quả như vậy cũng là có chút may mắn hơn anh em thôi”. 4 ngày kiểm tra, anh cùng các sư đoàn trưởng khác phải hoàn thành 5 nội dung, gồm lý luận chung; công tác Đảng, công tác chính trị; điều lệnh; bắn súng và bơi. Điểm trung bình của anh là 8,63, đoạt giải nhất đối tượng sư đoàn trưởng bộ binh.

Tôi định hỏi anh nghĩ gì vào cái giờ phút được xướng danh là sư đoàn trưởng giỏi nhất toàn quân, nhưng anh kéo tay tôi, nói nhỏ: “Giờ nhà báo với tôi ra sân làm séc bóng đã. Sáng sớm mai mời nhà báo đi cùng tôi ra Bình Khê đón đoàn của Cục Quân huấn xuống kiểm tra chiến sĩ mới thực hành 3 tiếng nổ, trên đường đi ta sẽ nói chuyện tiếp”.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vùng Đông Bắc. Những ánh ngày cuối cùng đang khuất dần sau rặng núi bao quanh đơn vị. Nhìn vào cuốn sổ ghi chép trên tay, tôi bâng khuâng tự hỏi: Không biết đã phác họa được bao nhiêu phần trăm về chân dung của đồng chí sư đoàn trưởng toàn năng của Sư đoàn 395-Đại tá Tô Thành Quyết?  

NGUYỄN ĐÌNH TÚ