Tiếng sét ái tình trên vịnh Cam Ranh

Thành phố Nha Trang một ngày cuối tháng 3 nắng dịu, gió xào xạc tán cây xanh mát, trong quán cà phê ven biển, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn có đôi mắt sáng long lanh say sưa kể cho tôi nghe chuyện tình yêu. Những lúc kể đến đoạn sâu lắng, mắt cô lại ngân ngấn nước… Cô gái ấy là Hồ Thị Phương Nga, là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Khánh Hòa. Ngược thời gian 4 năm trước, mùa đông năm 2015, cô gái nhỏ bé người gốc Quảng Ngãi, gia đình ở Kon Tum xuống căn cứ quân sự Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) để dự lễ cưới cô bạn học cùng đại học. Bước qua cánh cổng uy nghiêm của khu nhà công vụ, cô nhìn thấy chàng sĩ quan trẻ mặc quân phục hải quân đeo quân hàm trung úy đi từ cầu thang tầng 2 xuống đón... Vội vàng đưa mắt nhìn tấm biển tên trên ngực áo anh, cô đọc được dòng chữ: Lê Đắc Thắng. Trái tim cô đập rộn rã, một cảm xúc kỳ lạ trào dâng, cô gái thấy người lính ấy đẹp đến bâng khuâng. Bất chợt thoáng trong đầu cô nhảy nhót ca từ của bài hát: Nếu em không yêu lính hải quân/ Ai nhớ em đêm biển trăng ngần/ Những con sóng rì rào ca hát/ Bản tình ca bên dòng sông Ngân... Tiệc cưới hôm đó của bạn cô gái và một sĩ quan hải quân thuộc Lữ đoàn 189 diễn ra rất vui vẻ, đầm ấm. Đặc biệt, trong cả buổi hôn lễ, chàng Trung úy Lê Đắc Thắng và cô gái Hồ Thị Phương Nga đến từ Kon Tum đã “trúng tiếng sét ái tình”.

leftcenterrightdel
Vợ chồng Lê Đắc Thắng và Hồ Thị Phương Nga đón Giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 tại Lữ đoàn 189. Ảnh: HỒ PHƯƠNG

Từ Nha Trang đi hơn 40km, tôi xuống Lữ đoàn 189 đóng tại Cam Ranh để tìm gặp Lê Đắc Thắng, hiện đã mang cấp bậc Thượng úy và là trợ lý tuyên huấn. Thắng kể với tôi rằng: “Hôm ấy, lúc vừa nhìn thấy Nga từ xa, trong lòng em cũng đã cảm thấy xao xuyến kỳ lạ. Suốt buổi hôm đó, em tìm cách xin số điện thoại mà mãi đến tận lúc chia tay cô ấy mới cho. Vài hôm sau, mặc dù rất nhớ, rất mong nhưng em không dám liên lạc. Em ngại nên nhờ mấy đồng đội cùng đơn vị nhắn tin hỏi thăm. Cô ấy nhận được tin nhắn của người lạ, vừa vui vừa giận nên đã gọi lại trách em: “Ai cho phép anh cho số điện thoại của em như vậy?”. Thế là hai người “bắt sóng” với nhau”. Những ngày sau, tình cảm lớn dần trong lòng đôi trẻ nhưng khoảng cách về địa lý gần nửa nghìn cây số cùng với sự khác biệt về công việc, quê quán và chuyện gia đình không ủng hộ đã trở thành những “cơn sóng dữ” ngăn cản, buộc họ phải đưa ra sự lựa chọn.

Tình biển, duyên bờ

Lê Đắc Thắng sinh năm 1990, tại xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trong một gia đình thuần nông nhưng giàu truyền thống yêu nước. Thắng là con trai lớn trong gia đình có 3 anh em. Năm 8 tuổi, Thắng được xem một chương trình duyệt binh của quân đội trên truyền hình và vô cùng thích thú. Từ đó, cậu bé xứ Nghệ nuôi trong mình hoài bão sau này sẽ được trở thành “chú bộ đội”. Tháng 9-2009, Lê Đắc Thắng thi đỗ vào Học viện Hải quân, anh trở thành niềm tự hào của gia đình và hàng xóm. Học đến đầu năm thứ hai, theo chương trình khám tuyển chọn thủy thủ tàu ngầm, Lê Đắc Thắng trúng tuyển. Đầu kỳ học, Thắng chuẩn bị làm thủ tục để sang Liên bang Nga đào tạo thì đột ngột bị cảm nặng. Anh làm đơn xin ở lại học tập trong nước. Cuối năm ấy, Lê Đắc Thắng được chọn đi khám tuyển phi công lái thủy phi cơ DHC-6 để sang Canada đào tạo. Đúng lúc đó Thắng phát hiện mắt bị cận thị nên không được đi học nữa. Bây giờ ngồi với tôi, Thắng lại cười và nói, có khi hai lần “hụt” xuất ngoại ấy cũng chính là duyên phận để em gặp vợ em bây giờ. Sau 5 năm học, năm 2014, Thắng tốt nghiệp Học viện Hải quân, ra trường với quân hàm trung úy, được giữ lại làm giảng viên Khoa Tên lửa, pháo tàu nhưng cấp trên phân công về Lữ đoàn 189 thực tế. Trong thời gian này, Thắng đã quen Nga. Sau hai năm thực tế, Lê Đắc Thắng trở lại Học viện Hải quân vừa làm trợ lý tuyên huấn vừa đi học chuyển loại cán bộ chính trị. Năm 2017, tốt nghiệp lớp chuyển loại cán bộ chính trị, Thắng nhận được quyết định về công tác tại Lữ đoàn 189.

Hồ Thị Phương Nga sinh năm 1992, quê gốc Quảng Ngãi nhưng gia đình lên huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum định cư đã lâu. Bố mẹ Nga trồng cao su và bán hàng tạp hóa. Nga có một anh trai và một em gái. Cả 3 anh chị em Nga đều biết gia đình mình khó khăn nên bản thân mỗi người tự hứa phải nỗ lực không ngừng, không để ba má phải thêm vất vả. Cho đến giờ, cả ba anh em đều có công việc và gia đình ổn định. Những tưởng cuộc sống của cô gái có đôi mắt biết cười ấy sẽ bình yên nơi phố núi sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và được tuyển dụng vào làm việc ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Kon Tum, thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi sau chuyến đi Cam Ranh. Ngày 22-12 năm ấy, Nga tự tay làm một tấm thiệp hình tàu ngầm gửi cho Thắng. Và họ bắt đầu câu chuyện “tình biển, duyên bờ”.

Chọn sống một cuộc đời dũng cảm

Vượt qua những ngăn cản ban đầu của gia đình, Lê Đắc Thắng và Hồ Thị Phương Nga bắt đầu “tính toán” để đến với nhau. Cô gái ngày đi làm, đêm chong đèn học để tìm cơ hội thi tuyển về Nha Trang... Mỗi tháng 2-3 lần, cô bắt xe khách từ Kon Tum vượt hơn 450km về Cam Ranh thăm anh bộ đội hải quân. Đi nhiều đến nỗi nhà xe quen mặt, cứ chiều thứ sáu, thấy bóng cô gái nhỏ bé xuất hiện là anh tài xế lại hỏi vui: “Lại xuống với chồng đấy à?”. Thậm chí lâu dần, nhà xe còn mời Nga ăn cơm chung. Hơn một năm trời, nhẩm tính sơ sơ quãng đường cô đi thăm người yêu cũng dài hơn 10 lần chiều dài đất nước. Tháng 2-2017, Nga thi đỗ vào Agribank chi nhánh Khánh Hòa. Tháng 11 năm ấy, họ cưới nhau trong ngày cơn bão số 12 đổ bộ vào Nha Trang-sự kiện mấy chục năm chưa từng có. 5 giờ sáng của ngày cưới thì bão vào, sóng bạc đầu, nhà xiêu, cây đổ, điện mất… cô dâu, chú rể nhìn nhau khóc vì nghĩ đến đám cưới không thành. Vợ chồng trẻ đã gọi đến nhà hàng tiệc cưới để định… xin bỏ cỗ. Thế nhưng ông trời thương họ, gần trưa hôm ấy bão tan, chỉ huy Lữ đoàn 189 bố trí xe đưa anh em đồng đội lên Nha Trang dự cưới. Gia đình, bạn bè đôi trẻ từ khắp nơi về chúc phúc. Cưới xong, thuê nhà ở Nha Trang, anh lính hải quân về căn cứ, cô gái lại đi làm tín dụng. Tình yêu vẫn cách trở dặm trường. Nhiều đêm nhớ chồng, Nga khóc, anh động viên cô bằng những câu chuyện về tình yêu đất nước, về niềm tin, về người lính. Anh tặng cô câu thơ qua điện thoại:  Đợi một ngày tàu anh về trong kiêu hãnh/ Em sẽ là bình minh của lính tàu ngầm. Thế là những ngày anh trở lại với biển, cô ở nhà một mình lo toan, một mình vun vén. Cô chọn cho mình một con heo đất, những lúc vui thì bỏ một tờ tiền vào. Khi buồn, khi nhớ, cô đơn, tủi thân... cô ghi một mảnh giấy cho vào thay. Hai vợ chồng hẹn nhau, khi nào thực sự được sum họp thì sẽ đập con heo đất để cùng đếm những vui buồn.

leftcenterrightdel
 

Ngước đôi mắt trong veo nhìn ra biển, Nga nói với tôi rằng: “Lấy chồng hơn hai năm, được đón hai Giao thừa trong đơn vị của anh ấy, em càng thêm hiểu và yêu chồng. Cũng như rất nhiều người phụ nữ khác đã chọn làm vợ bộ đội, em tự hào về điều đó và tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Lấy chồng bộ đội nghĩa là em đã chọn, chọn sống một cuộc đời dũng cảm”.

HOÀNG TRƯỜNG GIANG