Năm 1938, khi mới tham gia hoạt động cách mạng, gây dựng phong trào, nhà của các thanh niên: Đồng Sĩ Nguyên, Vũ Huệ, Nguyễn Văn Huyên (bí danh Tế) là cơ sở để mọi người lui tới hội họp, bàn bạc, giải quyết công việc và đón các đồng chí phái viên Xứ ủy Trung Kỳ về công tác. Nhiều lần thấy các con họp, bàn thảo, mạ (mẹ) ông dò hỏi:

- Các chú và con có việc chi mà bàn bạc thâu đêm suốt sáng như rứa? Cẩn thận nghe con!

Qua câu hỏi, ánh mắt của mạ, Đồng Sĩ Nguyên biết mạ mình có điều gì đó lo lắng, nhưng không tiện nói ra. Ông cố tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì để mạ yên lòng và dặn mạ rằng:

- Chúng con bàn việc nước, nhiều người khác cũng làm như chúng con. Mạ yên tâm. Nếu có ai đó hỏi, hoặc xảy ra chuyện gì mạ cứ nói không biết!

- Tổ cha mi, mạ biết cả rồi, hỏi cho có, rứa thôi. Nhưng phải cẩn thận con ạ, tai vách mạch rừng, huống hồ chi kẻ ác nhan nhản khắp nơi.

Nghe mạ nói vậy, chàng trai Đồng Sĩ Nguyên lúc ấy càng thương và phục mạ. Mỗi lần anh em tổ chức họp là bà không rời khỏi nhà, luôn nghe ngóng thông tin, phát tín hiệu cho con và đồng đội biết mỗi khi có động. Nhà nghèo, nhưng mỗi lúc có khách, mạ vẫn chuẩn bị chu đáo, khi thì ấm nước chè, khi thì củ khoai luộc để mọi người lót dạ, làm việc lúc đêm khuya...

(Theo sách “Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên với cả cuộc đời” NXB QĐND, năm 2007)

XUÂN SONG