Ở nhờ nhà chị gái vợ

Cho đến giờ, gia đình Thiếu tá QNCN Ninh Công Khánh, gồm hai vợ chồng và hai con gái, cháu lớn học lớp 11, cháu nhỏ học lớp 5, vẫn phải sống trong căn nhà cấp 4 của chị gái vợ cho mượn từ ngày hai anh chị lấy nhau.

Nói thế để thấy, việc Thiếu tá QNCN Ninh Công Khánh hơn chục năm qua khám bệnh từ thiện, giúp dân bất kể giờ giấc, ngày nghỉ được nhân dân ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu và địa bàn xung quanh vô cùng biết ơn, có công của vợ anh-chị Nguyễn Thị Thúy Nga nhiều lắm.

Chị Nga vừa kể về chồng vừa rơm rớm nước mắt: “Em thương anh ấy nên khi anh đi làm về là em đã cố gắng chuẩn bị cơm nước tươm tất. Vì ngày nào cũng vậy, anh ấy từ đơn vị về chỉ kịp ăn vội vàng hai bát cơm rồi chẳng kịp nghỉ ngơi, lại đi ngay tới nhà sinh hoạt cộng đồng ở tổ 8, phường Hòa Hiệp Bắc để khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con tới 10 giờ đêm mới về”.

Chị Nga cũng kể, vì chị làm điều dưỡng ở Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng, cũng trong ngành y nên có thời gian bệnh nhân đông, anh làm không xuể, chị phải gửi con để đến phụ giúp anh đo huyết áp, phát thuốc cho người bệnh. Cũng may hai con gái của anh chị đều học giỏi, chăm ngoan, biết tự làm mọi việc để bố có thời gian chữa bệnh cho mọi người.

- Mà tính anh cũng lạ, rất ít nói-chị Nga kể-Hồi đầu cách đây hơn chục năm, anh ấy mải đi chữa bệnh cho dân nên có lúc bị đơn vị khiển trách. Đến khi biết rõ sự việc, chỉ huy đơn vị đã tạo điều kiện hơn về thời gian cho anh ấy.

Nhiều người khỏi bệnh cũng muốn trả công cho chồng em nhưng anh ấy kiên quyết từ chối, dù có lúc phải xin tiền vợ mua thuốc cho bệnh nhân-chị Nga cho biết thêm.

leftcenterrightdel
Thiếu tá QNCN Ninh Công Khánh khám, chữa bệnh cho người dân.

Ân nhân của hàng nghìn người dân

Ninh Công Khánh là người Nam Định, sau thời gian đi nghĩa vụ quân sự, anh vào học Trường Trung cấp Quân y 2 (nay là Trường Cao đẳng Quân y 2), Chi nhánh Đà Nẵng, hệ y sĩ đa khoa 3 năm (1999-2002). Thế rồi duyên nợ gắn bó anh với mảnh đất Đà Nẵng từ đó.

Năm 2009, Ninh Công Khánh được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố điều động về nhận nhiệm vụ tại phòng khám quân dân y kết hợp của khu dân cư văn hóa biển Kim Liên. Điều kiện vật chất, trang thiết bị ở đây quá thiếu thốn: Chỉ có 1 máy đo huyết áp, 1 máy điện châm, 1 đèn tia hồng ngoại và 1 giường bệnh.

Anh tâm sự: “Dù lúc đó rất khó khăn nhưng tôi tâm niệm lời dạy của Bác, nếu bộ đội mà được dân tin yêu, ủng hộ thì việc gì cũng hoàn thành”. Ban đầu, mọi người cũng e dè khi đến khám bệnh. Nhưng rồi người này đỡ bệnh, nói với người kia nên bà con dần tin tưởng và đến với phòng khám ngày một đông.

Giờ đây khắp làng biển Kim Liên, hỏi phòng khám quân dân y kết hợp ai cũng biết. Còn với Thiếu tá QNCN Ninh Công Khánh thì ai cũng yêu mến, coi anh là người con của vùng đất này. 10 năm nay, anh không chỉ chữa bệnh miễn phí cho người dân ở phòng khám mà với những người bệnh nặng, người già đi lại khó khăn, anh còn đến tận nhà chữa giúp.

Anh Lê Anh Điền ở tổ 27, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng kể: “Em gái tôi là Lê Thị Thanh Hiền, năm 2009, mới 26 tuổi, bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông nên bị liệt tứ chi, phải nằm một chỗ. Những tưởng bệnh tình không thể chữa thì may thay năm 2012, nghe được chuyện về phòng khám quân dân y có “bác sĩ” Ninh Công Khánh bấm huyệt chữa từ thiện cho nhiều người khỏi nên gia đình đã mời anh lại nhà thăm khám giúp. Thế rồi từ đó, “nhờ bàn tay thần kỳ của anh Khánh mà em tôi dần dần hồi phục mọi hoạt động, giờ đây đã tự chăm sóc được bản thân, đi lại được với một cây gậy rồi. Gia đình tôi mang ơn anh Khánh không có gì trả cho hết”-anh Điền xúc động.

Một bệnh nhân khác khi kể về Ninh Công Khánh cũng không giấu được sự cảm phục, đó là anh Nguyễn Phúc Tiến, Giám đốc Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung, nhà ở Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Tôi bị hoại tử chỏm xương đùi-anh Tiến kể-cũng đến 5, 6 năm, gần đây đi lại phải có người dìu, đau đớn lắm. Tôi cũng chữa ở nhiều nơi rồi, họ nói phải mổ, thay xương chỏm nhưng tôi bị tiểu đường nên không dám mổ. May quá nhờ được anh Khánh bấm huyệt hai tuần đã đỡ hẳn, giờ thì tôi đi lại, leo gác được rồi.

Gặp Thiếu tá QNCN Ninh Công Khánh tối 27-11 tại Hà Nội, trên tay anh vẫn đang cầm tấm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng khi chiều chưa kịp về phòng cất. Tôi hỏi anh đã gọi điện cho vợ chưa, anh cười hiền hậu: “Gọi rồi anh. Vợ tôi chúc mừng tôi và nói mong về sớm, chơi với các con một lúc vì chúng nhớ bố”.

Ngừng một lát, anh nói thêm: “Nói thực, đáng nhẽ ra tấm bằng khen này phải ghi tặng gia đình đồng chí Ninh Công Khánh, Nguyễn Thị Thúy Nga mới đúng. Vì công của vợ tôi lớn lắm. Nhờ cô ấy làm hết việc nhà, chăm sóc con thì tôi mới yên tâm đóng góp được cho xã hội”.

Bài và ảnh: HÒA VIỆT