Cuối giờ làm việc buổi sáng, Thượng tá Đặng Bảo Sơn, Giám đốc Ban Sân bay đích thân lái xe đưa chúng tôi đến công trường rộng lớn hàng trăm héc-ta. Những chiếc xe tải nặng di chuyển ngược xuôi như mắc cửi cuốn theo bụi mù mịt. Vừa lái xe, anh Sơn vừa thủng thẳng: “Các anh có tin không, đường đến công trường rộng thế này mà vẫn ùn tắc”.
Thì ra lượng xe tải chuyên dụng phục vụ công trình tập trung quá lớn và quần thảo liên tục. Thế nên, từ ngày nhận thi công ở công trường này, không chỉ anh Sơn mà tất cả cán bộ, kỹ sư, công nhân viên và người lao động đều chấp nhận sống chung với bụi. Họ ăn, ngủ và làm việc cùng bụi. Anh Sơn nói, dân xây dựng chẳng khác dân du mục là bao: Ở chưa ấm chỗ, xong công trình là lại rút đi.
Tâm sự ấy của Thượng tá Đặng Bảo Sơn khiến tôi liên tưởng đến nhạc phẩm “Bài ca người xây dựng” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Giai điệu bài hát ca ngợi vẻ đẹp của người thợ xây dựng.
*
* *
Anh Sơn quê ở Nam Định, di cư cùng gia đình vào sống ở Tây Nguyên từ bé. Đêm qua, anh chỉ huy thi công sân đỗ gần nhà ga trung tâm. Hơn 8 giờ sáng, khi chúng tôi đến làm việc, gọi mãi anh không nghe máy dù đã hẹn từ chiều hôm trước. Chờ đến hơn 9 giờ, anh Sơn mới lò dò bước vào phòng họp trong dãy nhà lắp ghép, trên mặt còn vương những nét mệt mỏi của người thiếu ngủ. Anh nói: “Nghề “cú đêm” vất vả, làm phiền các anh quá!”.
Giọng nhát ngừng, anh tiếp: “Từ ngày đến Long Thành thi công thì bị “nghiện” tiếng máy trạm trộn bê tông. Đêm nào không nghe tiếng máy trộn đều đều là thấy thiếu cái gì đó”. Cũng như nhiều giám đốc tổ chức đơn vị thi công ở Long Thành thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn-Binh đoàn 12, anh Sơn mà tự mình lái xe, cốt để dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Sau hơn 30 phút lắc lư trên con đường công vụ màu nâu vàng đất bazan, chúng tôi có mặt tại hạng mục hầm chui dẫn tới nơi để xe trung tâm của sân bay Long Thành tương lai, do Ban Sân bay tổ chức thi công. Trước mắt chúng tôi là một vùng đất bằng phẳng, rộng lớn, bị máy thi công khoét sâu tới hơn 10m. Dưới đó là một công trình dở dang với những khối bê tông và ngổn ngang vật liệu xây dựng. Có lẽ đây là chiếc hầm chui có quy mô lớn nhất mà tôi từng thấy.
Đứng dưới nền hầm, nheo mắt trong nắng, chúng tôi thấy những công nhân bé nhỏ đang treo mình trên lưới cốt thép ken dày, dù từ chỗ chúng tôi đến nơi họ làm việc không quá 15m. Với sự hỗ trợ của chiếc cẩu nằm trên nền đất tự nhiên, các công nhân đưa cốt thép lên rồi cố định tạo thành lưới. Sau đó, họ ghép cốt pha thép và chằng chống sao cho đạt yêu cầu kỹ thuật. Tiếp đến, lực lượng tư vấn giám sát kiểm tra và cho phép thì mới đến công đoạn đổ bê tông.
    |
 |
Lực lượng của Ban Sân bay (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) thi công dưới nắng nóng. Ảnh: DUY THÀNH
|
Thượng tá Đặng Bảo Sơn nói với tôi, để hoàn thành tiến độ gói thầu đang thi công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12-2025, anh và các đồng chí trong chỉ huy đã phân công cán bộ bám sát, phụ trách từng hướng, mũi. Ví dụ, để thi công hầm chui, giải pháp là dùng bộ ván khuôn luân phiên. Nay, để tăng tốc độ, phải tăng số lượng ván khuôn tường lên gấp vài lần. Trong thi công mái hầm, họ cũng phải sử dụng các đà giáo thi công cầu cạn để tăng khối lượng.
Tuy công việc bận rộn và thời gian eo hẹp nhưng theo anh Sơn, Chi bộ Ban Sân bay vẫn duy trì các chế độ sinh hoạt. Trong sinh hoạt, cán bộ, đảng viên “soi gương cho nhau”. Ai xuống sức, có biểu hiện chểnh mảng sẽ được góp ý thẳng thắn. Ai tiến bộ sẽ được biểu dương ngay trong tuần. “Không có chỗ cho sự nửa vời”, anh Sơn nói.
Từ chuyện của anh Sơn, chúng tôi trộm nghĩ, nơi đây không có chiến hào, không có đạn bom, nhưng họ sống và làm việc như những chiến binh trên tinh thần “đánh giặc mà đi, mở đường mà tiến” của Bộ đội Trường Sơn năm xưa.
Kỹ sư trẻ Vũ Thành Đạt, người được giao phụ trách một mũi thi công kể, từ khi có lệnh đẩy tiến độ, cán bộ và công nhân chạy đua hết cỡ với công việc và thời gian. Trung bình mỗi ngày, Đạt và công nhân làm việc từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ, có hôm lên đến 16 tiếng. Hôm nào đổ bê tông đêm thì thời gian nghỉ bù cũng không nhiều. Hiện Đạt đã học xong lớp bồi dưỡng đối tượng đảng và đang chờ xét kết nạp.
Trước khi rời công trường hầm chui, chúng tôi đứng lặng ngắm đội công nhân miệt mài làm việc. Họ lọt thỏm trong khối đồ sộ của sắt thép, bê tông, cùng những đống ván khuôn mới dỡ. Tuy nhỏ bé giữa công trình lớn nhưng chính họ là “mẹ đẻ” của nó. Bằng lý trí, công sức, khả năng tổ chức, chuyên môn và tay nghề, họ đã giúp công trình ngày một lớn lên. Họ cần mẫn như những chú ong thợ để công trình hoàn thiện, bền vững, trở thành điểm tựa cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Trong nắng chiều đã bớt gay gắt, chúng tôi theo chân Trung tá QNCN Nguyễn Văn Độ đến tổ thợ ghép cốt pha đường lăn. Công việc của họ khá đơn giản: Đưa những hộp sắt dài khoảng 3m, rộng 60cm vào vị trí rồi siết ốc để nối thành thanh dài.
Anh Độ giới thiệu, công việc này tuy không phức tạp nhưng có yêu cầu rất cao về kỹ thuật, độ chính xác và tỉ mỉ. Những người thợ bịt kín cơ thể, chỉ hở đôi mắt, phơi mình trên nền bê tông bỏng rát để kiểm tra mặt bằng cao trình mà độ vênh không quá 1-2mm. Công việc phải xong trước 21 giờ để bàn giao cho mũi đổ bê tông. Khi đổ bê tông xong, họ phải cắt cử người theo dõi, kiểm tra và hiệu chỉnh nếu cốt pha bị xô lệch. Nguyễn Văn Độ theo sát công việc với phương châm “làm đâu được đó”. Anh nói: “Muốn nhanh, cách tốt nhất là làm đâu dứt điểm đó, vì nếu có vết là nguy cơ phải đục bỏ bê tông, lãng phí rất lớn”.
Muốn vậy, anh phải tính toán công việc ngay từ trong đầu xem cái gì làm trước, cái gì làm sau rất chi tiết. Anh Độ quê ở Thường Tín (Hà Nội), đã gắn bó với nghề mấy chục năm. Tết Nguyên đán vừa rồi, anh ở lại công trường để thi công. Trong đợt thi đua “90 ngày đêm” do Tổng công ty Trường Sơn phát động, rồi cả các dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, anh vẫn bám công trường. Anh cũng như nhiều đảng viên khác của Binh đoàn Trường Sơn đều lấy “công trường là nhà” theo đúng nghĩa. Mọi việc trong gia đình, từ chăm sóc con cái, bố mẹ già yếu đến đối nội, đối ngoại đều gửi gắm vào sự tần tảo và đức hy sinh của “nóc nhà” ở hậu phương.
Thiếu tá QNCN Nguyễn Danh Quân, Phó giám đốc Xí nghiệp 20, Chi nhánh miền Trung là chỉ huy lực lượng thi công tăng cường cho Ban Sân bay kể rằng, tiến độ thi công đặt ra là vậy, nhưng không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Gần đây, trong một đêm thi công, máy đầm bị hỏng. Thợ kỹ thuật và công nhân lo lắng, sốt ruột chờ sửa máy. Anh Quân phải điện về đề nghị cử lực lượng, phương tiện tăng cường. May sao không lâu sau thì khắc phục được hỏng hóc, nếu không, hỏng cả mẻ bê tông.
Trên đại công trường Long Thành, nơi đất đỏ bazan nhuộm màu thời gian, mỗi người là một mắt xích không thể thiếu trong dây chuyền. Họ làm việc bằng cả trái tim, bằng niềm kiêu hãnh của người góp tay dựng lên “cửa ngõ bầu trời” tương lai.
Tạm biệt những người lính thợ thi công đường lăn, chúng tôi trở về dãy nhà lắp ghép. Chiều Long Thành gió ào ạt, cuốn theo bụi đỏ tạt vào mặt, vào miệng lạo xạo. Bụi khiến mái tôn xanh không còn là màu xanh mà đã đỏ quạch. Các công nhân gọi nhau í ới xuống nhà ăn. Họ chuẩn bị dùng bữa tối, nghỉ ngơi lấy sức để thức cùng máy trộn, đánh vật với những mẻ bê tông trên công trường.
Và sáng mai, khi bình minh ló dạng, sẽ có thêm mấy chục mét bê tông đường lăn hiện hình.
Bút ký của NGUYỄN MẠNH THẮNG