Lần ấy, ông ốm thập tử nhất sinh, nằm ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Được tin ông ốm, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên. Ngoài người thân, bạn bè, đồng đội còn có một đoàn khách đặc biệt-đoàn của các chị bán rau, bán thịt, bán hoa quả ở chợ tạm trong ngõ nhà ông ở. Với tấm lòng yêu quý “ông tướng nội trợ”, những người bán hàng ở khu chợ tạm đã rủ nhau đến tận bệnh viện thăm hỏi, động viên ông. Nằm trên giường bệnh, nhìn những gương mặt hằng ngày vẫn gặp ở khu chợ tạm, ông xúc động rớm nước mắt. Những vị khách cũng không giấu được cảm xúc, ngồi xuống bên ông, người bóp tay, bóp chân, bóc cam...

Trung tướng Đoàn Chương luôn gần gũi với mọi người, nhớ tên, biết hoàn cảnh của từng người bán hàng ở khu chợ tạm. Họ luôn coi ông là tấm gương về tính gương mẫu, giàu lòng thương người. Có tết, gia đình ông không còn bánh chưng vì giáp tết, khi thấy mấy người bán quất cảnh bị ế, ông đã mang hết bánh chưng của nhà mình ra tặng họ.

Trung tướng Đoàn Chương mất đã nhiều năm rồi nhưng với những người bán hàng lâu năm ở khu chợ nơi ông từng sinh sống, họ vẫn thường nhắc về một vị tướng sống rất giản dị, giàu lòng nhân ái.

(*) Theo sách “Trung tướng Đoàn Chương, Sự nghiệp-Gia đình-Bạn bè” NXB QĐND năm 2011.

XUÂN SONG