Vẫn giữ nguyên nét hồn hậu, chất phác của người con gái Quảng Nam, bà Hương kể về tình yêu của mình thật giản dị: “Tôi đi bộ đội vào Sư đoàn 2 từ năm 1965, lúc còn trẻ lắm. Nhiều anh tán tỉnh mà tôi ngại. Khi anh Dư là Trưởng ban Tác chiến sư đoàn đặt vấn đề, thấy cũng ưng, bởi anh ra trận gan lắm mà ở nhà hiền khô. Có điều, lệnh cấm nữ quân nhân yêu đương, cưới xin trong chiến tranh vẫn treo lơ lửng đó, tôi không dám nhận lời. Nhưng trường hợp anh Dư thì ngược lại. Cả đơn vị ai cũng nói vô, bảo phải ưu tiên cán bộ tập kết về, tuổi đã lớn rồi, khó có cơ hội như mấy anh trẻ”.

Bà Hương cười giòn khi nhớ chuyện ngày xưa. Cuối năm 1971, đơn vị tham gia Chiến dịch Đường 9 Nam Lào và trên đà thắng lợi, cả hai tuyên bố thành vợ chồng với sự chứng kiến của đồng đội trong Phòng Tham mưu sư đoàn. Đám cưới thời chiến được tổ chức đơn giản, chỉ có trà và một ít bánh kẹo. Khi cả đơn vị hành quân qua giải phóng cao nguyên Bô-lô-ven bên Lào thì bà Hương có bầu đứa con đầu lòng nên không thể đi theo sư đoàn.

Không hề nhận được thư từ gì của chồng suốt gần 4 năm, nhưng bà tin chồng sẽ còn sống để mà gặp con trai. Tháng 3-1975, xe đơn vị lên đón bà về Nước Oa, Trà My, kèm theo lá thư ông gửi thông báo rằng ông vẫn khỏe, bà nhẹ cả người. Cứ nghĩ giải phóng rồi, vợ chồng gần nhau, bà đỡ vất vả. Vậy mà từ năm 1979, ông đi chiến trường K giúp bạn suốt 10 năm, bà một nách nuôi 3 đứa con trai. Ông về hưu, tưởng bà đã có thể thảnh thơi thì ông bị đột quỵ. Thế là, bà tiếp tục làm y tá riêng chăm sóc chồng.

HỒNG VÂN