Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ông nhớ mãi một hình ảnh đậm tình cảm cá-nước quân dân và đã theo ông đi suốt cuộc đời quân ngũ.

Ông kể: Hôm ấy, đơn vị đang nghỉ giải lao, tôi vào Trường Cấp 2 xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa để xin nước uống. Người đem nước cho chúng tôi là cô giáo Hoa, quê Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa (mãi đến năm 1982 tôi mới biết). Thấy tôi nói giọng miền Nam, cô Hoa cởi mở: "Sao trời nắng thế mà các anh không cho bộ đội vào trường nghỉ cho mát, hôm nay học sinh nghỉ học?". Lúc này tôi mới sực nhớ hôm nay là ngày chủ nhật. Tôi trả lời bâng quơ: "Bộ đội quen nắng gió rồi cô ạ". Cô giáo “tấn công" luôn: “Chủ nhật sao lại “bắt” bộ đội huấn luyện?”. “Thế cô giáo không vì miền Nam ruột thịt rồi”... Cô giáo đáp: “Chúng tôi mỗi người làm việc bằng hai các anh không thấy đấy thôi. Biết bộ đội về, cô trò chúng tôi cứ thi nhau nấu nước mời bộ đội uống đấy...". Tôi nhìn ra đầu làng đã thấy các cô giáo và học sinh, người xách nước, người bê bát đang hướng về chỗ bộ đội nghỉ.

Tôi vội nói: “Thay mặt đơn vị, xin cảm ơn sự nhiệt tình, yêu quý của cô và trò trường ta”. Cô giáo Hoa nói: “Anh lại khách sáo rồi!”. Chớp thời cơ tôi vào đề: “Báo cáo cô, đơn vị tôi đang bí thao trường huấn luyện leo trèo, muốn nhờ cô giáo vào các ngày nghỉ, cho chúng tôi tập 1-2 giờ tại đầu hồi của trường được không?”. Cô Hoa lễ phép: “Để em hỏi ý kiến thầy hiệu trưởng, chắc là được, bộ đội tập luyện để đi đánh giặc thì ai lại phản đối!”.

Kể từ hôm đó, cứ sáng chủ nhật hằng tuần, tôi đưa bộ đội ra huấn luyện. Khi bộ đội dùng dây, lúc dùng sào và thang... các cô đứng xem rồi vỗ tay hoan hô như đi xem xiếc. Đứng cạnh tôi, cô Hoa vô tình: “Ôi! Bộ đội giỏi quá” và cứ nhè lưng tôi mà vỗ. Một hôm, trong giờ giải lao, cô Hoa đang đứng cạnh tôi xem bộ đội huấn luyện thì Tham mưu trưởng Trung đoàn bắt gặp: “Đẹp đôi nhỉ?”. Hoa đỏ mặt rồi bỏ chạy về lớp. Tham mưu trưởng thăm dò tôi: “Quen nhau lâu chưa?”. Tôi vội vàng: “Em chỉ biết cô giáo từ hôm đi mượn nơi huấn luyện cho bộ đội, chứ có quen đâu!”. “Như vậy là cắn câu rồi đấy anh bạn trẻ ạ, đẹp trai, huấn luyện giỏi như cậu tớ cũng thích, huống chi cô giáo”.

Năm 1971, tôi được điều về làm Trợ lý tác huấn trung đoàn. Hoa biết tin ấy, những lúc không lên lớp, cô thường đến trung đoàn hỏi thăm “anh cán bộ miền Nam” và nhẫn nại chờ đợi...

Đời lính chiến là vậy. Với tôi, từ khi đi học đến lúc trở thành sĩ quan, làm chỉ huy đại đội, lúc nào cũng canh cánh mơ ước được trở về chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chứ đâu có để ý gì đến chuyện riêng tư...

XUÂN SONG (ghi)