Là một vị tướng đã trải qua rất nhiều chức vụ cấp cao của quân đội, như Tư lệnh Quân khu, Phó tổng Tham mưu trưởng rồi Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng, nhưng Trung tướng Đào Trọng Lịch được đồng đội, cấp dưới cảm mến bởi sự đức độ, khiêm nhường và pha chút hài hước. Những người lần đầu gặp ông đều cảm nhận ngay được đó là con người hiền lành, dễ gần. Ông gần như không quát nạt cấp dưới bao giờ. Những người cấp dưới trực tiếp của ông kể rằng, khi có việc khiến ông giận dữ thì biểu hiện thường là mắt phải của ông nheo lại. Có lần, một cán bộ cấp quân khu quát nạt cấp dưới, ông bắt gặp, chỉ cười cười: “Ngày xưa ai quát anh mà bây giờ anh lại quát họ”. Ông luôn như vậy, khi thấy cấp dưới sai chỉ nhỏ nhẹ, rất hiếm khi nói to. Đối với cái sai của người khác, ông thường nói: “Rút kinh nghiệm nhé, tôi biết không ai muốn thế cả”.
Một câu chuyện xảy ra hồi giáp Tết năm 1998 khiến những người biết chuyện đều rất trân trọng ông là cách ứng xử chu đáo, thân thiết. Năm đó, ông muốn đến thăm, chúc Tết gia đình Trung tướng Nguyễn Đình Ước (lúc đó là Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam) nên giao một đồng chí cán bộ cấp dưới lo việc này. Ông căn dặn đồng chí cán bộ đó: “Tôi không muốn lấy tư cách là Tổng Tham mưu trưởng đi thăm mà muốn đến thăm anh Ước với tư cách của người thế hệ sau đến thăm đàn anh đi trước”.
(Theo sách “Kỷ niệm sâu sắc về công tác tham mưu, chiến lược”, Nhà xuất bản QĐND, năm 2003)
NGUYỄN MẠNH HÀ