Ông kể: Năm ấy đơn vị chúng tôi đang quay về đồng bằng để đánh địch ở Phú Yên, tôi và Nguyễn Văn Sỹ được đại đội trưởng phân công làm anh nuôi. Chúng tôi liền lên trình bày: Đại đội trưởng phân công làm anh nuôi thì chúng em nhận, chứ thực tâm chúng em chỉ muốn trực tiếp cầm súng chiến đấu thôi ạ.

Đại đội trưởng hẹn anh em chúng tôi, trước mắt cứ nhận việc, một thời gian sau sẽ xem xét. Sau khi nhận nhiệm vụ, một hôm hành quân tiểu đội trưởng nuôi quân phân công tôi và Sỹ phải mang theo hai chiếc nồi quân dụng to tướng. Vì xấu hổ nên tôi bàn với Sỹ:

- Sỹ ơi, ta lấy chiếc chăn chiên bọc cái nồi lại để dọc đường hành quân, bà con tưởng ta đeo mâm pháo cho oai nhé.

Sỹ đắc ý:

- Đúng rồi, làm luôn đi, chứ mang nồi niêu cũng ngại lắm...

Thế là tôi và Nguyễn Văn Sỹ, mỗi người đeo một cái nồi đã được “ngụy trang”, dọc đường hành quân bà con hai bên đường nhìn chúng tôi tấm tắc khen: “Hai chú bộ đội nhỏ con mà mang hai mâm pháo to thế”. Nghe bà con nói với nhau như vậy, tôi và Sỹ dọc đường cứ ôm bụng cười...

NGUYỄN HẠNH