QĐND - Trung đoàn Bộ binh 141 mang danh hiệu Trung đoàn Ba Vì sau chiến thắng oanh liệt ở trận Ba Vì, trong Chiến dịch Hòa Bình, diễn ra từ ngày 28 đến 30-12-1951. Hiện nay, trung đoàn là một trong những đơn vị chủ lực, đạt nhiều thành tích, nổi bật trong công tác huấn luyện. Hai năm liền, 2012 và 2013, trung đoàn đã được nhận cờ Đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng.
Dưới đây là những cán bộ, chiến sĩ mà chúng tôi đã gặp và ấn tượng vào đầu mùa huấn luyện 2014 tại trung đoàn.
1. Hai tân binh - tên của họ khi ghép lại là nghĩ ngay đến quân đội. Tôi gặp hai tân binh khi họ đến Phòng Hồ Chí Minh của trung đoàn đọc báo. Hai chàng trai có vẻ ngoài trái ngược nhau. Doãn Văn Quân nhỏ, gầy, chững chạc. Phạm Văn Đoàn cao, mập, lành lành, nhìn là biết từng được bố mẹ chiều.
 |
Cán bộ trung đoàn quan tâm đến chiến sĩ mới 2014.
|
Khi được hỏi chuyện, Phạm Văn Đoàn (Tiểu đội 3, Trung đội 10, Đại đội 8) chia sẻ: Em đến từ thôn Cổ Nông, xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Em muốn trở thành người lính để rèn luyện sức khỏe và học tập. Nhà em có bố và ông đều từng trong quân ngũ. Ông nội em là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, tên là Phạm Văn Đợt.
Trước khi nhập ngũ, Đoàn cũng đã từng có nghề làm biển bảng quảng cáo, làm việc với thu nhập gần 3 triệu một tháng tại Hà Nội. Lại nữa, Đoàn là con út và là con trai duy nhất trong gia đình có bốn người con. Tuy vậy, Đoàn vẫn quyết định trở thành người lính. Những ngày này, Đoàn vừa nhớ nhà vừa nhớ những lời bố mẹ dặn lúc chia tay: Vào quân đội, con cố gắng phấn đấu, học hành, rèn luyện tốt, để có thể phục vụ lâu dài trong quân đội như con muốn.
Không có ý định ở lại sau khi hết nghĩa vụ, nhưng Doãn Văn Quân (Tiểu đội 7, Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2) có ý thức rất rõ ràng về nghĩa vụ quân sự. Quân là chiến sĩ mới có trình độ học vấn cao nhất trong mùa tuyển quân đợt 1 năm nay của đơn vị. Trước khi nhập ngũ, Quân đã tốt nghiệp Trường Đại học Mở Hà Nội, chuyên ngành điện tử-thông tin. Quân đến từ quê hương Giao Hà, Giao Thủy, Nam Định. Em trai của Quân, kém một tuổi cũng là bộ đội, đang học năm cuối Trường Sĩ quan Không quân.
Khi thấy dáng vẻ có phần gầy gò của Quân, tôi hỏi: Em đã là cử nhân, có nghề và gia đình đã có một người trong quân đội mà vẫn quyết định lên đường nhập ngũ hẳn là có lý do? Quân đáp khá rành mạch: Báo cáo, dù đã tốt nghiệp đại học nhưng em muốn vào quân đội để rèn luyện sức khỏe và bản lĩnh chính trị, muốn hoàn thành nghĩa vụ của một người thanh niên Việt Nam.
Cùng là con nhà lính, đều có bố từng phục vụ trong quân ngũ, muốn tiếp nối truyền thống gia đình, Phạm Văn Đoàn, và Doãn Văn Quân khá phấn chấn khi được trở thành người chiến sĩ của Trung đoàn Ba Vì anh hùng. Quân, Đoàn và đồng đội đã được nghe và tự hào về truyền thống của đơn vị như: Ngày 8-11-2000, trung đoàn đã được tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. Ngoài ra, trung đoàn có 2 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý này.
 |
Trung đoàn Bộ binh 141 nhận cờ Đơn vị Huấn luyện Giỏi năm 2013 của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Anh Hải
|
Bởi vậy, những ngày đầu trong quân ngũ đối với hai tân binh đã trôi qua khá nhanh. Sau một tuần Quân đã có nhận xét: Vào quân đội em thấy điều lệnh, điều lệ trong quân đội nghiêm khắc và khoa học. Khó quen nhất thời gian đầu chỉ là sự hòa nhập, nội vụ, vệ sinh sinh hoạt, nhưng rồi cũng quen ngay.
Còn chuyện toàn đơn vị không có bóng một người nữ có khó quen? Tôi định hỏi câu này nhưng lại thôi vì lúc nhắc chuyện tình yêu, cả Quân, Đoàn và các chiến sĩ mới tôi gặp đều chia sẻ rằng mình chưa có người yêu và đều cười, nhìn sang thủ trưởng của mình.
2. Một cán bộ đại đội - là người cũng cười dài khi được hỏi chuyện tình yêu. Đó là Thượng úy, Đại đội phó Nguyễn Văn Thể (Đại đội 5, Tiểu đoàn 2). Tốt nghiệp Trường Đại học Trần Quốc Tuấn đã vài năm, Thể chưa có “một nửa”, chuyện vợ con vẫn không biết khi nào. Thể còn hỏi đùa lại tôi: Môi trường làm việc toàn nam giới vậy, có ai để mà làm quen ạ?
Tốt nghiệp cấp 3, Thể thi đỗ vào Trường Đại học Trần Quốc Tuấn. Khi ấy, Thể và gia đình rất vui mừng, phấn khởi, chuẩn bị mọi nội dung để vào học ở trường, vì đã đạt được mong ước và nguyện vọng của cả cá nhân cùng gia đình, đặc biệt là ông nội. Trên đường đến trường nhập học Thể rất hăng hái, nhưng khi vào trong trường, Thể bất ngờ, thấy môi trường sao khác ở nhà quá. “Ở nhà đang tuổi thanh niên, học xong lại trải qua kỳ nghỉ hè, nên em rất thoải mái, cơ bản cũng là học với chơi, tự do bay nhảy. Khi vào cuộc sống quân đội thấy phải gò bó vào khuôn khổ, đến giờ là phải đi ngủ, không muốn ngủ vẫn phải đi ngủ... khó chịu, ngột ngạt. Thứ hai, bản thân em chưa bao giờ xa gia đình nên đan xen với không khí ngột ngạt đó lại có cảm giác hụt hẫng khi xa nhà, nên em cũng rất buồn, chán. - Thể kể - Mấy hôm sau khi khám sức khỏe và chuẩn bị huấn luyện, em bắt đầu buồn nản, suy nghĩ tiêu cực, sau khi cố mấy hôm thì không muốn ở lại nữa. Mấy anh trung đội trưởng cũng động viên. Bản thân nghĩ, không thấy hứng thú, không thấy thích với nghề nghiệp của mình, nên em muốn về để sang năm thi lại.
 |
Một buổi sinh hoạt của Thượng úy Nguyễn Văn Thể và chiến sĩ mới 2014. Ảnh: Quỳnh Phạm
|
Thể điện về cho gia đình, bảo: Bố cho con về, con không muốn học ở đây nữa. Bố của Thể lên ngay, vào ngày làm việc nên thời gian Thể được gặp bố cũng chỉ được khoảng 30 phút. Bố động viên Thể rất nhiều. Thể cũng đã khóc, xin về với bố. Sau khi thuyết phục, phân tích cho con, bố Thể nói thêm một câu trước khi ra về: Bây giờ con lớn rồi, con phải tự lập, cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng làm gì để ảnh hưởng đến ông bà, bố mẹ. Đừng làm gia đình thất vọng về con.
Thể ở lại, suy nghĩ nhiều, nằm cũng rơm rớm nước mắt, rồi nghĩ, gia đình có truyền thống, vậy tại sao đến mình lại như thế này? Ông bà, bố mẹ sẽ nghĩ ra sao? Rồi hàng xóm, khi biết tin Thể đỗ cũng đã rất vui và chúc mừng Thể cùng gia đình. Nếu về sẽ có suy nghĩ không hay, rồi mặc cảm… Cuối cùng, Thể gọi điện về cho bố, nói con đã quyết định ở lại và hứa sẽ học tập tốt. Sau lần đó, Thể quyết tâm luyện tập, học tốt, được kết nạp Đảng vào năm thứ ba, tốt nghiệp, Thể được phong quân hàm trung úy.
Nghĩ lại những ngày ấy, Thể chia sẻ: Nếu ngày ấy không quyết tâm, không nghe lời bố và đơn vị thì không biết bây giờ đang ở đâu. Câu nói trước khi bố ra về ngày ấy có lẽ cả cuộc đời sau này không bao giờ em quên. Bây giờ nghiệm lại, đúng là 30 phút gặp bố đó đã làm thay đổi cả cuộc đời em sau này. Khi đã đi qua một quãng đường trong cuộc đời của mình gắn với quân ngũ, Thể thấy sự gò bó, khuôn khổ trong quân đội thực ra bình thường và nhờ có sự gò bó ấy mà mình trưởng thành hơn, chín chắn và được như ngày hôm nay.
Về công tác ở Trung đoàn Bộ binh 141 từ năm 2010, Thể đã cố gắng phát huy tốt những kiến thức và kinh nghiệm, đặc biệt trong công tác huấn luyện tân binh. Thể từng là gương mặt tiêu biểu của quân đoàn. Ba năm liền, từ 2011 đến 2013, Thể đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Là người đã từng trải qua những ngày đầu tân binh đầy kỷ niệm và có cả nước mắt, Thể cùng đồng đội khá đồng cảm, thấu hiểu tâm trạng, suy nghĩ của chiến sĩ mới. Mỗi một mùa tân binh, Thể lại nhìn thấy mình của ngày mới mặc áo lính. Bởi vậy, kết quả huấn luyện không chỉ đến từ những gì thuần lý mà có tấm tình của những người lính, người đồng đội. Trong môi trường làm việc toàn nam giới, Thể dành rất nhiều tâm huyết cho việc chung. Thể luôn lưu tâm rằng, việc nắm bắt tư tưởng chiến sĩ mới rất là quan trọng.
Với sự chân thành, nhiệt tâm của những cán bộ của Trung đoàn như Thể và hơn nữa là Trung tá Nguyễn Nho Lương, Thượng tá Nguyễn Ngọc Đoàn, Trung tá Vũ Văn Tự, Nguyễn Thanh Hải… nên dầu mới vào quân ngũ được chục ngày nhưng chiến sĩ mới khá yên tâm rèn luyện. Tác phong của chiến sĩ mới qua một tuần đã có nhiều chuyển biến. Nhìn những chiến sĩ trẻ với tác phong nhanh nhẹn, ra vào ở khu nhà đại đội, đột ngột chuyển động tác đứng nghiêm, dáng người khá thẳng, hai bàn tay nắm chặt, ngón cái để dọc mép quần khi cán bộ Trung đoàn đi qua, tôi tự hỏi: Những người lính đi trước của Trung đoàn Ba Vì có bí quyết gì để có thể luyện quân được nhanh đến vậy? Câu trả lời hẳn sẽ được chính những chiến sĩ mới, như Quân, như Đoàn, cảm nhận, tiếp thu và truyền đến ngày sau./.
QUỲNH LINH