Thiếu tướng Hoàng Kiện đã đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong quân đội như: Viện trưởng Học viện Hậu cần, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 559 (Trường Sơn), Tư lệnh Bộ tư lệnh Phòng không... và Viện phó Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng). Ông nghỉ hưu năm 1988 và mất năm 2000.
Thiếu tướng Hoàng Kiện luôn thực hiện nếp sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Với bạn bè, ông sẵn sàng giúp đỡ tận tâm. Thời trẻ, ông không thích bàn chuyện xây dựng gia đình mà chỉ chuyên tâm vào nhiệm vụ được giao. Ông từng “bị” nhiều đồng đội nhắc về chuyện vợ con. Dù chưa lo cho mình, nhưng khi đồng đội cưới vợ, gia đình ốm đau, ông rút tiền ở sổ tiết kiệm ra giúp đỡ. Mẹ đồng chí trợ lý bị ốm, ông biếu hẳn một nửa tháng lương để lo thuốc thang. Chiến tranh đã lùi xa, ông dốc lòng vì sự nghiệp đào tạo sĩ quan cho quân đội, về già ông vẫn sống một mình, không vợ, không con.
Sau khi nghỉ hưu, đơn vị cử chiến sĩ công vụ giúp Thiếu tướng Hoàng Kiện vì lo vị tướng độc thân cả đời chinh chiến không quen việc vặt gia đình nhưng ông từ chối. Ông tự trồng rau, nuôi gà và nấu ăn, không làm phiền người khác. Những ngày tháng sống ở quê nhà, lúc khỏe mạnh thì ông ra vườn, lúc cảm thấy người không được khỏe ông lại ngồi trò chuyện với bà con lối xóm về lịch sử, về những năm tháng hoạt động cách mạng khổ cực của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cán bộ cao cấp quân đội. Lúc nào rau trong vườn ông cũng xanh tốt, gà cũng đầy sân. Điều đặc biệt là ông làm việc rất nguyên tắc và khoa học. Ông thường đọc báo vào sáng sớm, trời nắng lên thì ông tiếp chuyện đồng đội, người thân. Buổi chiều, ông làm vườn, có người đến chơi, ông duy trì "nguyên tắc" vẫn cứ tưới nước, vun gốc cho cây, vừa làm vừa nói chuyện mà không nghỉ tay. Bạn bè, làng xóm, nếu đến chơi "đúng giờ quy định" luôn được ông tiếp chuyện rất vui vẻ, thoải mái, ai có việc khó khăn ông sẵn sàng giúp đỡ... Có đồng đội đến thăm được ông mời cơm, bày tỏ sự ái ngại về cuộc sống đơn thân của ông. Ông cười và bảo: “Mình mang tiếng là sống một mình, nhưng có bao giờ sống một mình đâu, bà con xóm làng, các cháu nhỏ ngày nào cũng đến đông vui, tình cảm lắm!”.
Hơn 12 năm nghỉ hưu, sống ở quê nhà, ông không vắng mặt một buổi sinh hoạt Đảng hay họp Hội CCB xã Đông Sơn nào. Ông luôn thẳng thắn chỉ ra những sai trái của cán bộ, đảng viên từ xã đến huyện, giáo dục họ truyền thống cách mạng, về lý tưởng XHCN, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. Nhiều xã trong huyện đã mời ông đến nói chuyện chính trị cho các cán bộ xã, vừa giáo dục truyền thống, vừa để cho cán bộ học tập và noi theo tấm gương hy sinh cả đời cho cách mạng của ông.
LÊ NGUYÊN