Giữa mặt trận gian khổ ác liệt, ông đã cùng với “hai ông 559 thích Kiều” nữa là Nguyễn Chúc-Tham mưu phó vận tải và Nam Hải-Tham mưu phó công binh lập ra nhóm “Kể Truyện Kiều”, góp phần làm cho đời sống tinh thần của bộ đội Trường Sơn thêm phong phú... 
Hồi ấy, với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, đội ngũ chiến sĩ lái xe phát huy truyền thống bộ đội vận tải, “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”. Tuy nhiên, đối với họ, do môi trường công tác, đặc thù ngành nghề, nhiều khi độc lập tác chiến… gặp môi trường không tốt cũng dễ nảy sinh tiêu cực, nên rất cần được giáo dục thường xuyên. Trên cương vị chỉ huy và vận dụng cách giáo dục chính trị tư tưởng độc đáo-“kể Kiều”, Thiếu tướng Nguyễn An đã dùng bài “tập Kiều” Nỗi buồn bác tài do ông biên soạn trong một hội nghị chuyên đề về lái xe của Đoàn khí xa-trung đoàn vận tải ô tô đầu tiên của quân đội ta thành lập trong kháng chiến chống Pháp (khi ấy ông là Phó ban Vận tải Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, dự hội nghị), áp vào việc ngăn ngừa những vi phạm thường dễ xảy đến trong sinh hoạt, trên đường công tác đối với những chiến sĩ lái xe Trường Sơn trẻ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều. 
Ngược dòng lịch sử, Đoàn khí xa khi mới thành lập có những “bác tài”, lái xe tải, xe khách giàu tinh thần yêu nước, chống xâm lược, đầu quân vào. Họ rất mực trung thành, song cũng có tật. Trên đường dài Thái Nguyên-Cao Bằng, các “bác” thường hay kết hợp… trái quy định. Khi lên thì chở muối lậu, khi về thì chở các nữ lái buôn… Bài “tập Kiều” Nỗi buồn bác tài ngụ ý phê phán tình trạng đó: “Đêm khuya gió lạnh, sương sa/ Bóng ai bên ánh đèn pha sáng ngời/ Giơ tay vẫy nón tươi cười/ Dân buôn “tỉnh Thái” phải người đâu xa/ Miệng xinh nở nụ cười hoa:/ “Anh ơi! Thân gái, đường xa, canh trường!/ Mong anh tài rộng lòng thương/ Cũng là giúp khách bán buôn hẹp gì?”/ Người đâu gặp gỡ làm chi/ Trăm năm biết có duyên gì hay không?/ Con người thời cũng dễ trông!/ Đêm khuya, xe vắng, cầm lòng sao đang?/ Tiếng tơ động tấm lòng vàng/ Nghe lời âu yếm dạ càng xiêu xiêu/ Xưa nay kỷ luật đã nhiều/ Nhưng thôi, “chậc!” cũng cứ liều bữa nay/… Sự đâu có sự chẳng ngờ/ Anh đại đội trưởng đang chờ xe lên/ “Ba-ri-e” gác hai bên/ Vẫy xe đứng lại, trèo lên khám liền/ Bác tài hồn vía lên tiên/ Không có giấy phép, nên đành rút lui/ Kẻ lên xe luống ngậm ngùi/ Người về cuốc bộ sụt sùi trông theo/ Ánh pha đà khuất lưng đèo/ Máy kêu rền rĩ như khêu nỗi buồn…”.
Các “bác tài” hay kết hợp trái quy định nghe bài “tập Kiều” ấy đã tự sửa lỗi, chí thú tu dưỡng nên cũng dần tiến bộ. Nhiều người sau đó trở thành cán bộ thuộc các đơn vị vận tải ở Trường Sơn. 
Nỗi buồn bác tài ra đời trong kháng chiến chống Pháp, với văn phong dí dỏm, phê bình nhẹ nhàng, hóm hỉnh, đã được bộ đội vận tải Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ (những thanh niên ưu tú, hầu hết được học hành dưới mái trường XHCN từ những năm đầu thập kỷ 60-70 thế kỷ trước, có trình độ nhận thức nhất định và biết Truyện Kiều) tiếp thu theo “cung bậc cảm xúc” tự tại, giúp họ ngăn ngừa vi phạm khuyết điểm. Giờ đây nó vẫn được nhiều cựu chiến binh ngành vận tải quân đội nhớ đến như một kỷ niệm đẹp về người thủ trưởng đáng kính-Thiếu tướng Nguyễn An! 
 
PHẠM XƯỞNG