Vậy mà “trâu chậm” vẫn được uống nước trong. Thứ nước trong mà giàu “dưỡng chất”-ấy là tình đồng đội, đồng nghiệp ấm áp; ấy là sự truyền thụ kinh nghiệm và tình yêu nghề của những đồng nghiệp đang làm báo hay đã nghỉ hưu, cả những anh hùng liệt sĩ, những cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã đi làm báo nơi "thế giới người hiền"...
Những dưỡng chất đó thực “ngon, bổ”, nhưng không phải là “rẻ”, mà hoàn toàn khuyến mại, khuyến nghề, đã giúp tôi chỉ còn lại cái háo hức, đam mê đến tận bây giờ, còn cái âu lo dần dần chỉ như lảng bảng sương thu.
Tôi không thể quên lời tâm sự ân tình với tuổi trẻ của thủ trưởng-Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống, khi đương nhiệm Tổng biên tập. Năm 2006, Chi đoàn cơ sở Báo QĐND kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Nguyễn Quang Thống đến dự và tâm sự gan ruột: “...Các cháu ạ, tuổi thanh xuân và sức trẻ của thế hệ ông cha đã gửi lại trên các nẻo đường ra trận, trên mọi nẻo đường tác nghiệp. Có đồng nghiệp bậc ông của các cháu thì nói vui vui: “Mình đánh rơi hết tuổi xuân trên các nẻo đường làm báo, nhưng không hề tiếc!”. Chú thì luôn nghĩ, đó là sự gửi lại, còn nếu nói là “đánh rơi” thì cũng không bao giờ mất. “Lọt sàng xuống nia”, cái “nia” ấy chính là các cháu đấy. Các cháu có thể tìm lại tuổi thanh xuân của các thế hệ ông cha, nhưng không phải để hồi trả người “đánh rơi”, mà cho chính các bạn trẻ, cho tờ báo thân yêu của chúng ta. Các bạn sẽ tìm lại được nhiều sức thanh xuân nhất của thế hệ ông cha, khi mà tiếp bước thế hệ đi trước bằng sự quý trọng nhất, sáng tạo nhất...”.
Là khách mời của đại hội, nghe lời tâm sự giàu cảm xúc, giàu thông điệp của Tổng biên tập Nguyễn Quang Thống dành cho tuổi trẻ, tôi chợt nghĩ, “định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng” cũng đúng trong ngữ cảnh này.
Dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Báo QĐND ra số đầu tiên, khi đó tôi mới làm Trưởng phòng Chính trị Báo QĐND. Một hôm, Đại tá Lê Phúc Nguyên, tân Tổng biên tập (sau này là Trung tướng), bày tỏ với anh em Phòng Chính trị: “Công việc nội bộ trước mắt của tòa soạn là phải tiến hành hai việc tình nghĩa-tri ân, là xác định cho được, cho chính xác vị trí Tòa soạn tiền phương ở Mường Phăng, để lập bia di tích và đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận là một điểm di tích thuộc Di tích quốc gia đặc biệt-Mường Phăng. Thứ hai là, làm các thủ tục đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân với liệt sĩ Lê Đình Dư. Nếu không làm được hai việc này thì chúng ta có lỗi lớn với thế hệ đi trước, với lịch sử Báo QĐND và nền báo chí cách mạng Việt Nam".
Đó là tâm nguyện của Tổng biên tập, nhưng chúng tôi thấy đó chính là mệnh lệnh từ trái tim, nhận lệnh cũng từ trái tim, thật thiêng liêng. Thực hiện hai việc tình nghĩa-tri ân này cũng chính là tìm lại tuổi thanh xuân của thế hệ ông cha!
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, cùng với tòa soạn ở hậu phương, Báo QĐND còn thiết lập một Tòa soạn tiền phương ở Mường Phăng. 5 cán bộ, phóng viên, họa sĩ còn rất trẻ, nhưng thật thiện nghệ, dũng cảm được chọn đi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Suốt chiều dài chiến dịch, các cán bộ, phóng viên, họa sĩ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, ác liệt để làm và trực tiếp phát hành tới tận công sự, trận địa 33 số báo, là nhân tố vô cùng quan trọng trong xây dựng niềm tin và quyết tâm chiến đấu, chiến thắng của bộ đội, góp phần vào chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”. Vậy nên tôi mạo muội rằng, Tòa soạn tiền phương và 33 số báo phát hành tại Mặt trận Điện Biên Phủ cũng chính là một “Điện Biên” trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Tháng 6-2011, đoàn cán bộ, phóng viên liên phòng, do Trung tá Đoàn Xuân Bộ, Phó trưởng phòng biên tập Văn hóa-Thể thao (nay là Thiếu tướng, Tổng biên tập) làm trưởng đoàn, lên tác nghiệp miền Tây Bắc, nhận luôn nhiệm vụ tiền trạm, tìm vị trí Tòa soạn tiền phương. Năm đó, trong 5 cán bộ, phóng viên, họa sĩ lên thiết lập Tòa soạn tiền phương, chỉ còn hai nhà báo lão thành là cụ Nguyễn Khắc Tiếp và cụ Phạm Phú Bằng. Hai cụ đều hồng phúc đại thọ và còn minh mẫn lắm. Trước khi đi Tây Bắc, đồng chí Đoàn Xuân Bộ sang yết kiến nhà báo lão thành Phạm Phú Bằng. Cụ cho ngay một sơ đồ phác thảo về vị trí Tòa soạn tiền phương.
    |
 |
Nhà báo Phạm Phú Bằng (ngồi giữa, hàng đầu) cùng đoàn đại biểu Báo QĐND về Tòa soạn tiền phương Báo QĐND tại Mặt trận Điện Biên Phủ, năm 2014. |
Lên Tây Bắc, đoàn công tác vào ngay Mường Phăng. Từ phác thảo của cụ Bằng và sự linh cảm, đoàn tiền trạm đã chạm ngay tới “dấu xưa”.
Dẫu mới là bước đầu, nhưng khi nghe Trung tá Đoàn Xuân Bộ báo cáo, Tổng biên tập Lê Phúc Nguyên mừng lắm. Cuối tháng 10-2011, Tổng biên tập Lê Phúc Nguyên trực tiếp “cầm quân” lên Điện Biên. Mời hai cụ đi thực chứng, cụ Bằng mắc việc gia đình không đi được, nên cứ tiếc ngẩn ngơ. Cụ Tiếp thì sẵn sàng: “Tôi đi Tây Bắc vừa tìm dấu tích Tòa soạn tiền phương, vừa thử lại sức trai 89 của mình!”.
Lên Điện Biên, đoàn công tác thành liên quân, thêm nhiều cán bộ, nhân viên của Bảo tàng Điện Biên và xã Mường Phăng. Vào tới di tích Mường Phăng, "hoa tiêu" Nguyễn Khắc Tiếp nhận ngay ra dáng núi, dòng chảy của con suối nhỏ và thúc: “Các ông cứ theo tôi!”.
Theo “nhà địa hình quân sự”, chúng tôi vượt con suối thứ nhất, rồi men theo lối mòn, lúc cắt ngang những bãi lau sậy, đoạn lại trên những bờ ruộng chênh vênh. Nhìn thấy một quả đồi xa xa, cụ Tiếp càng đi nhanh, đi khỏe như có lập trình, không hề ngả nghiêng, xiêu vẹo. Nhìn cụ già đã gần 90 tuổi đi như thế, ai cũng vui mà xúc động.
Qua con suối thứ hai, rồi lên một sườn đồi, cụ Tiếp hào hứng: “Kia rồi các ông ạ, những chỗ đất trũng kia chính là vị trí các căn hầm bán âm, chỗ làm việc của các bộ phận trong Tòa soạn tiền phương, không thể sai được, ông Nguyên ạ!”.
Quả thực, nhà báo lão thành đã “thử thành công sức trai 89 tuổi”, đã tìm lại tuổi thanh xuân trên con đường tác nghiệp của phóng viên chiến trường 57 năm trước. Còn chúng tôi chỉ xứng là người “đi mót” tuổi thanh xuân của các cụ trên mảnh đất Điện Biên lịch sử.
Cuối tháng 12-2011, Báo QĐND tổ chức cuộc hành quân về nguồn “Lên thăm Tây Bắc anh hùng”. Đội hình hành quân gần 200 người do Đại tá Phạm Văn Huấn, Phó tổng biên tập (sau này là Thiếu tướng, Tổng biên tập) chỉ huy. Hôm lên tới Điện Biên, thời tiết có dấu hiệu xấu, hai thành viên của đơn vị đồng hành có ý kiến “gác” hành trình vào Mường Phăng. Tổng chỉ huy liền “phản pháo” nhẹ và cuộc hành quân vẫn theo đúng kế hoạch. Chắc hẳn Phó tổng biên tập Phạm Văn Huấn cũng mong cho nhiều cán bộ, phóng viên được chạm bàn chân tuổi thanh xuân của thế hệ ông cha nơi chiến trường xưa!
Đầu tháng 10-2014, Báo QĐND lên Điện Biên làm bộ phim truyền thống “Tòa soạn trên đồi Ngựa Hí” mà nhà báo lão thành Phạm Phú Bằng vừa là nhân vật, vừa là “cố vấn”. Một lần nữa, chúng tôi vui mà xúc động về sức dẻo dai của cựu nhà báo, chiến sĩ Điện Biên.
Khi quay cảnh cụ Bằng đi quanh biểu tượng trên đỉnh đồi A1, rồi đi về phía hố bộc phá nghìn cân, lúc đầu cụ phải dùng gậy, nhưng chẳng hiểu vì sao chiếc gậy bỗng dưng bung ra khỏi tay cụ. Không còn gậy, sao bậc cụ nhà báo vẫn đi nhanh, đi vững, càng làm cho cảnh quay thật sinh động! Có nhiều lý giải về chiếc gậy bất ngờ bung khỏi tay cụ Bằng và bước đi không cần gậy của cụ, mà hoàn toàn không phải là đạo diễn?
Tôi thì trong trạng thái không kiềm chế được cảm xúc mà nghiêng về: “Được trở lại chiến trường xưa, sự hồi tưởng đã “kích” lên tinh thần và sức khỏe để cụ “hồi xuân”, có đôi chân như thời trai trẻ, nên không cần gậy nữa”.
Trước đây, chúng tôi đã thật khâm phục và tự hào về những phóng viên chiến trường đã không quản đạn bom ác liệt, xông pha nơi trận mạc, chớp được những câu nói bất hủ của người chiến sĩ ngoài mặt trận.
Khi tiến hành làm các thủ tục đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân với liệt sĩ, nhà báo Lê Đình Dư, chúng tôi càng trào dâng niềm tự hào, khâm phục, bởi trước lúc ngã xuống chỉ trong tích tắc, nhà báo Lê Đình Dư với dáng đứng kiêu hùng và những lời bất tử tại chiến trường Cửa Việt năm 1968: “... Người chiến sĩ có thể đứng bắn, quỳ bắn, nằm bắn. Còn phóng viên chúng tôi lúc này chỉ có thể đứng thẳng trên chiến hào, dùng vũ khí là cây bút và máy ảnh để ghi lại chiến công của đồng đội và tội ác của quân thù!”. Thật vinh dự và tự hào, nhà báo, liệt sĩ Lê Đình Dư đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bây giờ hai phóng viên lão thành Nguyễn Khắc Tiếp và Phạm Phú Bằng, cùng nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên cũng không còn nữa. Nhưng hình ảnh, dáng đứng, bước đi, cách viết của các đồng nghiệp bậc cụ, bậc ông, bậc cha chú vẫn ghi sâu trong tâm trí các thế hệ làm Báo QĐND.
Tuổi thanh xuân của bao đồng nghiệp đã anh dũng hy sinh, đã khuất, đã “rơi”, gửi lại trên những nẻo đường tác nghiệp nhưng không bao giờ mất. Sức thanh xuân “màu đỏ” ấy được lưu lại ở di tích Khau Diều, di tích Mường Phăng, ở danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng Báo QĐND.
Tuổi thanh xuân của các thế hệ ông cha qua các bài báo, số báo QĐND từ số đầu tiên tới nay đã được số hóa hoàn toàn, thật bền vững, không còn sợ mối mọt nữa. Bởi vậy, sức thanh xuân ấy “mãi mãi tuổi hai mươi”.
Giá trị sức thanh xuân còn in đậm trong tình cảm và niềm tin của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân Việt Nam; ở bản lĩnh, bản sắc vô cùng tự hào của tờ báo hai danh quý chiến sĩ, hai trọng danh cao quý-Anh hùng...
Tùy bút của TÔ THÀNH TUYÊN