QĐND - Thiếu tướng Nguyễn Đan Thành, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần là bạn đồng hương với Thượng tướng Hoàng Cầm, nguyên Tổng thanh tra Quân đội. Khi về hưu, hai ông đều thích làm thơ. Thiếu tướng Nguyễn Đan Thành có vần thơ “tếu táo” về người bạn Hoàng Cầm: “Tính ông không rượu, không trà/ Chắc giờ cái khoản đàn bà cũng không...”. Thơ vui là như vậy, nhưng cũng khắc họa phần nào tính cách nghiêm cẩn của các vị tướng từng một thời lừng lẫy trận mạc. Khi đã về hưu, giao lưu với các bạn trẻ, được thanh niên hỏi: “Nếu như được chọn lại, thì Thượng tướng sẽ chọn nghề gì để khởi nghiệp?”. Thượng tướng Hoàng Cầm trả lời ngay: “Tôi sẽ vẫn chọn con đường binh nghiệp. Tôi, một người lính-người lính từ khi còn chưa biết tình yêu là cái gì, đến nay đã trở thành một cụ già, chưa có lúc nào tôi cảm thấy ân hận vì sự lựa chọn đường đã đi của mình. Quân đội là trường học lớn-phải nói là trường đại học tổng hợp. Nếu có phép màu cho tôi trở lại tuổi hai mươi, tôi vẫn dứt khoát chọn cuộc đời binh nghiệp”.
Thượng tướng Hoàng Cầm sinh năm 1920 ở xã Cao Sơn, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (Hà Nội ngày nay). Ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mẹ mất năm ông 4 tuổi, cha mất năm ông 12 tuổi. Nhà có 4 anh em, phân tán lưu lạc mỗi người mỗi ngả. Ông đi ở đợ rồi lang thang nay đây mai đó, cuộc sống vô gia cư khiến ông phải đi lính khố xanh cho Pháp để kiếm sống. Sau đó ông cũng bỏ cuộc đời lính khố xanh, về Hà Nội kiếm sống thì xảy ra vụ Nhật đảo chính Pháp (tháng 3-1945). Được Việt Minh giác ngộ, ông tham gia cách mạng, trở thành một tướng lĩnh nổi tiếng của quân đội, có mặt ở nhiều “điểm nóng” quan trọng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Hoàng Cầm là vị chỉ huy rất có duyên với những trận đánh lớn. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là Trung đoàn trưởng Trung đoàn Sông Lô, đơn vị trực tiếp bắt sống tướng Đờ Cát. Đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, Hoàng Cầm là Tư lệnh Quân đoàn 4 đánh mở “cánh cửa thép” Xuân Lộc, rồi chịu trách nhiệm tiếp quản dinh Độc Lập cùng nội các Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh.
Chuyện tình yêu của Thượng tướng Hoàng Cầm rất dung dị mà cao đẹp. Ông tâm sự, cả cuộc đời chỉ rung động trái tim có... hai lần. Lần đầu là với một cô gái bán hàng tạp hóa ở Hà Nội khi nước nhà mới giành độc lập. Hai người đã định tổ chức cưới nhưng rồi cuộc kháng chiến toàn quốc diễn ra tháng 12-1946, Hoàng Cầm cùng đơn vị chuyển lên Chiến khu Việt Bắc. Cô gái không kịp tản cư, ở lại Hà Nội trong điều kiện thực dân Pháp phong tỏa, lập “vành đai trắng” quanh vùng chúng chiếm đóng. Hoàng Cầm đã tìm cách nhắn cô gái ấy tìm kiếm hạnh phúc vì ông xác định sẽ hy sinh trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh.
Mãi sau, năm 1954, ông Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, thấy Hoàng Cầm đã 34 tuổi vẫn độc thân nên “làm mối” với cô gái có tên Thành Kiều Vượng, là cán bộ ngành thuế ở Vĩnh Phú. Làm quen, biết nhau nhưng ông bà ít có thời gian gặp nhau vì công việc nhà binh bận rộn. Năm 1955, đám cưới giản dị mà hạnh phúc của hai người đã được tổ chức. Cưới xong là Hoàng Cầm lên đường đi công tác ngay. Trải qua mấy mươi năm chung sống bên nhau, bà luôn cơ động theo ông trên mọi miền đất nước. Họ có 5 người con, tất cả đều phục vụ trong quân đội. Năm 1992, nhân sinh nhật lần thứ 60 của bà Kiều Vượng, ông Hoàng Cầm có làm tặng bà bài thơ vui: “Đời em là một giấc mơ/ Mơ chồng thắng trận, mơ cờ đảng viên/ Chiến tranh mấy mươi năm liền/ Mà em vẫn giữ bình yên như người/ Đến nay tuổi đã sáu mươi/ Năm con bảy cháu mừng vui bên bà/ Tuổi em là tuổi con gà/ Tuổi anh con khỉ nhưng mà đẹp đôi/ Tuy rằng tóc bạc da mồi/ Chúng ta vẫn giữ lứa đôi vẹn tròn/ Còn trời còn nước còn non/ Có dân, có Đảng ta còn sống lâu”.
BÌNH MINH