Đội Công binh số 3 Việt Nam đặt chân đến Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) cuối mùa mưa năm 2024. Một tuần sau, khi chưa kịp ổn định nơi ăn ở một cách cơ bản, Đội đã phải bắt tay vào công việc rất vất vả. Khi đó, các tuyến đường cung ứng chính đã bị tàn phá trong suốt mùa mưa khiến các phương tiện gần như không thể di chuyển, đặc biệt có những vị trí mặt đường ngập sâu trong nước (đoạn từ Km4 đến Km6 trên tuyến Abyei-cầu Banton).
Tôi nhớ, lúc ấy Phòng Công binh tích hợp IFMT đã ra chỉ lệnh, yêu cầu Đội Công binh số 3 Việt Nam triển khai khắc phục. Thế là từ ngày 3-10-2024, các phân đội đồng loạt thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến Abyei-cầu Banton (8km); cầu Banton-căn cứ Athony (8km); căn cứ Athony-ngã 3 Athony (8km); cầu Banton-căn cứ Agok (20km); căn cứ Agok-thị trấn Agok-sân bay Agok (7km).
Thiếu tá Nguyễn Quang Dũng, Phân đội trưởng Phân đội Cầu đường nhớ lại: “Có đoạn lầy lội, xe máy không đi được, chúng tôi phải tời từng mét, cõng từng cuộn dây, kéo từng cỗ máy vào”. Anh nói tiếp, quá trình làm việc phải chia ca kíp. Anh nhắc lại một kỷ niệm, khi đường Athony hoàn thành đúng hẹn, một “mạch máu” tiếp vận được nối lại: “Trong tiếng reo vui của dân bản địa, tôi thấy có cả giọt mồ hôi, giọt nước mắt và cả niềm kiêu hãnh lặng thầm của những người lính mang trái tim Việt Nam”.
    |
 |
Đội Công binh số 3 Việt Nam tặng quà các em nhỏ ở thị trấn Abyei. Ảnh: QUỐC KHÁNH
|
Nếu Athony là thử thách gian khổ về thiên nhiên thì Kadugli lại là nơi thử thách lòng dũng cảm của con người. Khi lệnh từ Phái bộ UNISFA truyền xuống: “Cần rút gọn, tháo dỡ trại ở Kadugli”, 21 cán bộ, chiến sĩ Việt Nam lập tức nhận nhiệm vụ.
Đó là vùng nội chiến nóng bỏng. Lực lượng RSF và SPLM-N đụng độ triền miên, đạn pháo vẫn nổ giữa ban ngày. Đêm xuống, trong bóng tối rậm rạp, thỉnh thoảng lại lóe lên những vệt sáng của đạn. Trung tá Nguyễn Công Được, chỉ huy trực tiếp ở đây xúc động kể lại rằng, có hôm, anh em chỉ có lương khô với nước lọc, vậy mà vẫn cố gắng làm việc, không ai bỏ cuộc. Tiếng súng nổ gần, nhưng chúng tôi vẫn tháo từng module nhà, từng tấm vách, rồi vận chuyển đi.
Thi công trong mưa chỉ là một phần khiến người lính bức bối, khó chịu. Quá trình thi công ở đây, những người lính công binh phải luôn sẵn sàng đối phó với các tình huống an ninh luôn bất ổn. Tiếng súng có thể vang lên từ bụi cây xa, hay từ những xóm làng nghèo đói ven đường. Nhưng sự bất ổn đó không thể làm khó những người lính công binh chúng tôi.
Ở Abyei, Phái bộ giao cho Đội Công binh số 3 Việt Nam một nhiệm vụ lạ lẫm: Cải tạo sân bay trực thăng bằng hóa chất K-31, một công nghệ hoàn toàn mới. Chưa ai từng sử dụng, chưa có tài liệu hướng dẫn chi tiết.
Trung tá Lê Cát Lâm, Phó phân đội trưởng Phân đội Công trình 2 nhớ lại: “Chúng tôi vừa làm vừa dò dẫm, vừa thử vừa sai. Có lần cả sân bãi phủ đầy bụi vì trộn không đúng tỷ lệ. Anh em lại ngồi xuống, bàn bạc, tính toán, rồi kiên nhẫn làm lại từ đầu. Sau nhiều lần, cuối cùng cũng thành công: Sân bay chống bụi, chống nước. Từ đó, không còn cảnh phải tưới nước hằng ngày nữa”.
Sân bay được hoàn thiện không chỉ là công trình kỹ thuật mà còn là minh chứng cho sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng thích ứng của người lính công binh Việt Nam ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Mùa mưa ở Abyei khắc nghiệt như thử thách lòng kiên nhẫn. Mưa xối xả khiến đất nhão, nền công trình nhấp nhô, nước chảy tràn như suối. Thế nhưng, đúng lúc ấy thì Đội nhận nhiệm vụ xây dựng hai kho hậu cần chiến lược.
Trung tá Nguyễn Hồng Giang, Phân đội trưởng Phân đội Công trình 2 kể: “Nếu chậm tiến độ, cả Phái bộ sẽ thiếu hậu cần. Thế nên, chúng tôi phải rất cố gắng và tính toán mọi nhẽ để đạt tiến độ nhanh nhất. Có những hôm, nước mưa ngập đến ống quần, nhưng anh em vẫn lội trong bùn để kịp hoàn thiện hạng mục”.
Kết quả là công trình kho hậu cần chiến lược của Phái bộ được hoàn thành đúng tiến độ, thậm chí vượt yêu cầu kỹ thuật. Niềm tin, sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế dành cho “những người lính từ Việt Nam”, khiến chúng tôi như mở cờ trong bụng.
Không chỉ hăng say trên công trường, người lính công binh Việt Nam chúng tôi còn mang theo trái tim chan chứa tình người. Tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi, chúng tôi tìm đến trường học bản địa để tặng bàn ghế, đồ dùng; đến bệnh viện hỗ trợ san lấp, mở đường; hay cùng dân đào kênh, đặt cống dẫn nước.
Đại úy Hoàng Hữu Công Thành, Trợ lý Điều phối Quân-Dân sự tâm tình: “Nhìn ánh mắt trẻ em khi nhận quyển vở mới, hay nụ cười của những bà mẹ khi được cấp nước sạch, chúng tôi cảm thấy mọi gian nan tan biến. Đó không chỉ là nhiệm vụ quốc tế mà còn là sự sẻ chia từ trái tim”.
Có những đứa trẻ Abyei chạy tung tăng quanh doanh trại, bi bô gọi: “Việt Nam! Việt Nam!”. Âm thanh trong trẻo ấy trở thành phần thưởng vô giá cho những ngày tháng gian nan của Bộ đội Công binh.
Tôi thầm nghĩ, mỗi con đường mở ra, mỗi sân bay hoàn thiện, mỗi nụ cười trẻ thơ bừng sáng đều là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng nhân ái của người lính công binh Việt Nam.
Phía sau công trình, phía sau những bữa cơm vội, còn có những khoảng lặng. Là khi anh em ngồi quây quần hát karaoke cho vơi nỗi nhớ gia đình, quê hương, đất nước. Những giây phút ấy, tình đồng chí trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Chúng tôi biết rằng, nơi quê nhà, gia đình và Tổ quốc đang dõi theo từng bước chân của mình ở vùng đất xa xôi này.
Thành công của Đội Công binh số 3 Việt Nam không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt, của tinh thần “7 dám”: Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung. Đó cũng là sức mạnh của đoàn kết, nơi mỗi cá nhân đều là một mắt xích gắn bó, cùng nâng nhau vượt qua.
Trên hết, chúng tôi đã tiếp nối truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh, truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng để từ vùng đất lầy lội, bất ổn, tạo nên những công trình rạng ngời niềm tin.
Chiều lại buông xuống Abyei. Mưa vẫn rơi, nhưng con đường Athony đã không lầy lội dưới bánh xe. Trên bãi đất từng hoang tàn, những công trình mới vươn lên. Trong ánh mắt trẻ em bản địa, niềm tin về ngày mai tươi sáng hơn đang lấp lánh.
Và ở đó, bóng áo xanh Việt Nam vẫn lặng lẽ, kiên cường. Chúng tôi đã gieo những đóa hoa hòa bình trên vùng đất đầy thương tích, để từ Abyei xa xôi, thế giới nhận ra: Việt Nam, đất nước nhỏ bé nhưng có những con người luôn giàu lòng nhân ái đang góp phần làm cho trái đất này trở nên an lành hơn.
HỒNG GIANG