Đại tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn 162 nói với chúng tôi bằng giọng trầm chắc: “Trên tàu chiến đấu, nguy cơ cháy, nổ, thủng vỏ, tràn nước... luôn rình rập. Chúng tôi phải huấn luyện để cán bộ, chiến sĩ lúc nào cũng sẵn sàng, bất kể tàu đang neo bến hay hải hành giữa trùng khơi”.
Bỗng tiếng chuông báo động vang lên dồn dập: Reng! Reng! Reng!... Không gian khoang tàu bỗng chốc căng thẳng như có kẻ thù vô hình vừa ập đến. Khẩu lệnh dõng dạc xé toang không khí:
- Cháy! Cháy! Cháy! Khoang... có cháy!
Ngay lập tức, những bước chân cán bộ, thủy thủ Tàu 012-Lý Thái Tổ đập xuống sàn. Họ lao đi như những mũi tên. Người mặc đồ bảo hộ đặc chủng, đeo mặt nạ phòng độc tiến thẳng vào vùng lửa giả định. Người ôm bình cứu hỏa, người vặn vòi rồng phun nước làm mát vách ngăn. Trên buồng chỉ huy, ánh mắt của người chỉ huy như dõi theo từng hơi thở, từng cử động của đồng đội.
    |
 |
Triển khai bảo vệ sức sống của con tàu diễn ra trong không gian chật hẹp.
|
Đúng như lời Đại tá Mai Văn Doanh nói, đó không phải là một cuộc diễn tập bình thường. Ấy là hội thao bảo vệ sức sống tàu, nơi những người lính biển rèn bản lĩnh trước “giặc lửa, giặc nước”, những kẻ thù không kém phần hiểm nguy so với đạn bom nơi đầu sóng.
Ngay sau khi có lệnh, cán bộ, thủy thủ đã nhanh chóng nhập vai xử lý tình huống. Trong bóng tối mù mịt khói, mồ hôi hòa cùng nước mặn, họ mò mẫm, trinh sát, phán đoán nguyên nhân cháy, ngắt điện, dập lửa. Mỗi thao tác là một lần thử thách bản lĩnh, ý chí thép trước sức nóng rát bỏng của “giặc lửa”.
Tiếng còi lệnh vang lên lần nữa. Tiếng hô dồn dập:
- Khoang... có nước! Khoang... có nước!
    |
 |
Phổ biến các quy định trước khi bước vào hội thao. |
Đội chống chìm tức tốc cơ động. Lỗ thủng 10x10cm, nước tràn vào dữ dội. Người đặt đệm mềm, người dựng cột chống, người dùng kích bịt miệng thủng. Những bàn tay thoăn thoắt, gấp gáp mà chính xác. Nước biển lạnh lẽo, tối tăm trong khoang hẹp không ngăn nổi nhịp tim quả cảm của những người lính.
Trung úy Nguyễn Quốc Đạt, Trưởng ngành cơ điện Tàu 376, thở dốc sau bài tập nhưng ánh mắt sáng lên niềm tin: “Chống chìm trong bóng tối, nước dâng cao... không hề dễ. Nhưng nhờ luyện tập thường xuyên, chúng tôi mới có thể làm chủ tình huống, giữ vững sức sống con tàu”.
Khoảnh khắc cả đội giơ tay đan chéo báo hiệu hoàn thành nhiệm vụ, phía sau lưng họ, hệ thống bơm vẫn gầm lên, khẳng định độ chắc chắn của công tác bịt lỗ thủng. Đó là chiến thắng của ý chí, kỹ năng và sự đồng lòng.
Không chỉ là một hội thao, đây chính là cuộc thử lửa, thử nước của những trái tim người lính biển. Từng tình huống, từng thao tác đều xuất phát từ thực tiễn, từ chính những hiểm nguy có thể gặp bất cứ lúc nào trên biển.
Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, chia sẻ: “Huấn luyện bảo vệ sức sống tàu là nhiệm vụ thường xuyên. Chúng tôi muốn bộ đội của mình không bao giờ bị động, bất ngờ trước mọi sự cố, mọi tình huống”.
Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi càng thấy rõ giá trị của những buổi huấn luyện. Trên biển, bất kỳ sự cố nào cũng có thể biến con tàu thành “chiến trường thứ hai”, nơi người lính vừa phải giữ vững tay súng, vừa phải chiến đấu với thiên nhiên khắc nghiệt.
Tôi chợt nhớ lời tâm tình của một cựu thuyền trưởng: "Đạn bom có thể nghe, có thể tránh. Nhưng hỏa hoạn hay nước tràn thì lặng lẽ mà dữ dội, nếu thiếu kỹ năng và bản lĩnh, chỉ vài phút cũng đủ đánh gục cả một con tàu”.
Thế nên những lần hội thao không đơn thuần là bài kiểm tra kỹ thuật mà còn là cuộc “rèn tim, rèn óc” để mỗi người lính trở thành tấm lá chắn sống cho đồng đội và chiến hạm.
Trong ánh lửa đỏ rực mô phỏng, hình ảnh những thủy thủ trẻ dũng cảm xông pha, mồ hôi ướt đẫm lưng áo hiện lên như minh chứng hùng hồn cho sức trẻ hải quân. Ở đó không có chỗ cho sự do dự, chỉ có sự nhanh nhẹn, chính xác và lòng quả cảm.
Còn nhớ tại Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2021 ở Liên bang Nga, đội tuyển Đấu tranh bảo vệ sức sống tàu của Lữ đoàn 162, đại diện Hải quân nhân dân Việt Nam, đã xuất sắc giành giải nhất môn “Cúp biển”. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng rằng kỹ năng, bản lĩnh và trí tuệ của người lính biển Việt Nam đã sánh ngang với bạn bè quốc tế.
Chiến thắng ấy tiếp thêm niềm tin cho thế hệ hôm nay. Nó khẳng định rằng, từ thao trường huấn luyện trong nước đến đấu trường quốc tế, tinh thần quyết thắng luôn cháy bỏng trong trái tim người lính.
Giữa muôn trùng sóng gió, con tàu không chỉ cần thép tốt, vũ khí mạnh, mà còn cần những trái tim quả cảm biết cách giữ cho nó “sống” đến cùng. Ở Lữ đoàn 162, chúng tôi đã thấy điều ấy trong ánh mắt rực sáng, trong giọt mồ hôi chan hòa, trong từng bước chân không chùn lùi của những người lính can trường.
Hội thao khép lại, nhưng dư âm còn lan tỏa. Điều đó giúp cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng kỹ năng, chỉ huy rút ra những bài học quý, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm sự trường tồn cho những con tàu, những pháo đài thép giữa đại dương.
Và hơn hết, khắc sâu niềm tin rằng: Dù phía trước là bão tố hay hiểm nguy, thì trên boong tàu vẫn luôn có những con người kiên trung, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự sống, an toàn cho con tàu, bảo vệ bình yên cho biển trời Tổ quốc.
Bài và ảnh: LÊ NGỌC