Giải nào cũng đi và khát khao đi
Một số bạn đọc và phóng viên trẻ nói với tôi rằng: Đi tác nghiệp ở các giải bóng đá lớn như Euro hay World Cup thật là sướng và lãng mạn. Nhiều người ao ước được đi. Một số lại nói: Đi xong giải về bộn tiền luôn.
Không, các bạn à. Xem các tấm ảnh tôi chụp, đọc những bài tôi viết có thể lãng mạn, có thể gai góc về những chi tiết đặc tả, nhưng đi các giải như thế (trong hơn một tháng xa nhà) không phải là đi chơi, đi dã ngoại, đi du lịch mà là đi làm, đi hành xác, vô cùng vất vả. Đằng sau những tấm ảnh ấy là rất nhiều nỗi niềm, bởi các giải đấu thế này không dành cho những tay mơ và những người yếu về sức khỏe, kém về bản lĩnh và không biết lập kế hoạch.
Nhìn từ chính kinh nghiệm của tôi đã trải qua, có thể tạm đúc rút như sau. Về công việc: Rất nhiều, rất bề bộn. Mỗi ngày bạn phải viết vài nghìn chữ cho tòa soạn (gửi cả ảnh về nữa), các chủ đề bạn viết không được lặp lại. Có những giải đấu vừa kết thúc xong, nhìn thấy bàn phím là không có cảm giác gì nữa, vì trong cả giải đấu, tôi phải đánh máy cỡ 150.000 chữ. Đó là còn chưa kể việc lên hình, quay phóng sự cho các kênh truyền hình; thậm chí, như đợt World Cup 2018, tôi phải liên tục “hiện hình” trực tiếp vào lúc 2 giờ sáng (giờ Nga) cho Chương trình “Cafe sáng với VTV3” và như thế coi như thức trắng đêm.
Về hành trình: Gần như bạn phải liên tục di chuyển. Bạn tới các nước đăng cai World Cup hay Euro không phải để ngồi khách sạn hoặc quán cafe để ngắm trời đất và “chém”. Là dân chuyên viết ký sự đời thường nên ở những nơi đi qua, tôi trò chuyện, “va chạm” với mọi tầng lớp xã hội (và hai lần suýt chết vì thế). Trước khi lên đường dự World Cup, Euro, từ hai tháng cho đến nửa năm, bạn đã phải lên một lộ trình chi tiết về những nơi bạn dự định sẽ đến. Ở đó, bạn sẽ viết gì để mô tả cuộc sống về mặt văn hóa, con người, lịch sử? Phải biết được câu chuyện về xã hội, kinh tế và thậm chí chính trị ở vùng đất đó thế nào.
Từ đó, phải có một kế hoạch tổng thể về việc ăn, ngủ, đi lại như thế nào trong quãng thời gian đi tác nghiệp dài cả tháng trời. Và bạn làm điều ấy một mình, bởi vì bạn sẽ đi một mình, bạn không lệ thuộc vào ai, không bị ảnh hưởng bởi ai, do đó sẽ khiến bạn viết khách quan hơn, chủ động hơn. Tóm lại, không đơn giản chút nào. Đằng sau những chục nghìn cây số di chuyển trong một giải đấu là rất nhiều việc phải làm từ hàng tháng trước khi trái bóng lăn.
Về thể lực: Euro hay World Cup không dành cho những người yếu ớt. Là một người luôn di chuyển và di chuyển rất nhiều trong giải, tôi đã làm tất cả những gì có thể để đi, từ máy bay, xe bus, tàu hỏa, tàu điện ngầm, tàu thủy, tự lái xe cho đến xin đi nhờ. Điều kiện bắt buộc là phải đi bộ, bởi chỉ có đi bộ, bạn mới nhìn, ngắm, cảm nhận mọi thứ tốt hơn. Hồi ở Nga, trong vòng 3 tuần cho World Cup 2018, tôi đi bộ tổng cộng gần 500km, có những ngày ở Saint Petersburg đi bộ hơn 30km.
Có mệt không? Có đấy, dù tôi tập thể dục quanh năm, nhất là 6 tháng trước giải thì tăng cường tập về sức bền và độ dẻo dai bằng việc chạy, đạp xe và đương nhiên, đi bộ. Tôi tin là nếu tổ chức một giải đi bộ, chắc chắn tôi sẽ nằm trong nhóm nhận giải thưởng, kể cả bây giờ, khi tôi đã ngoài 40 tuổi.
Về ăn, ngủ: Đây là hai điều cực kỳ quan trọng trong hành trình, bởi ăn tốt và ngủ tốt luôn giúp phóng viên có khả năng chiến đấu lâu dài, đủ chất, không lăn ra ốm vì đi nhiều, thường xuyên thức khuya và chịu nhiều áp lực. Tôi luôn ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống nước nhiều trong các chuyến đi và ngủ ở các căn hộ cho thuê hoặc khách sạn loại tốt dẫu tốn kém, nhưng cũng phải chi, vì điều đó tốt cho mình. Khi cần, tôi phải tự nấu ăn. Chưa có giải nào tôi bị ốm, sốt, cúm hay sút cân.
Về stress: Stress là chuyện thường gặp do áp lực tin, bài quá lớn. Chênh lệch về múi giờ buộc phóng viên phải gửi bài về từ ban chiều (nếu giải ở châu Âu) để kịp giờ lên trang cuối cùng của tòa soạn (trước 12 giờ đêm, giờ Việt Nam). Tôi luôn chuẩn bị tư liệu rất kỹ, nên không gặp vấn đề trễ bài. Tuy nhiên đến giai đoạn cuối giải, sau một tháng làm việc, và hơn 100.000 chữ cùng rất nhiều ảnh đã chụp, phóng sự video đã làm cùng nhiều đêm thức trắng, stress trở thành một nỗi ám ảnh kinh khủng, rất đau đầu và mệt mỏi. Nó luôn xuất hiện vào cuối mỗi ngày đi và làm việc. Đặc biệt, thỉnh thoảng những nỗi cô đơn cũng len lỏi trong tôi.
Về chi phí: Rất tốn kém. Các chuyến đi tác nghiệp kéo dài một tháng ở châu Âu không dành cho phóng viên ít tiền. Nhìn các phóng viên nước ngoài tác nghiệp mà thèm. Họ đi đông, không phải là một người làm tất cả mọi thứ như mình, và họ nhiều tiền.
Một tháng World Cup hay Euro mà tôi lang thang khắp nơi là một tháng không đơn giản, không lãng mạn, cực kỳ stress và vất vả. Nhưng tại sao giải nào tôi cũng đi và khát khao đi? Đấy là thế giới của tôi, là công việc của tôi, là điều tôi muốn làm, với tư cách của một nhà báo đa ngành (đi các giải ấy, bóng đá chỉ là một phần nhỏ trong những gì tôi viết), một người lữ hành, một cổ động viên... Trên hết, đi, viết, sáng tác vì màu cờ sắc áo của cơ quan chủ quản và vì niềm đam mê, danh dự của bản thân.
    |
 |
Tác giả ở khu ổ chuột Santa Marta, Rio de Janeiro, nơi Michael Jackson đã quay video clip “They don't care about us” (1996). Ảnh chụp vào tháng 7-2014, nhân Vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Sống một cuộc đời rực rỡ, tại sao không?
Cách đây khá lâu, khi ở độ tuổi đôi mươi đầy bất ổn, tôi đã gặp một người phụ nữ ở tuổi trên 70, thông minh, tự tin, năng động và mạnh mẽ, người đã cho tôi một mẩu khôn ngoan của cuộc đời.
Bà nói: Tất cả chúng ta đều dành tuổi 20 và 30 cố gắng phấn đấu để trở nên hoàn hảo, bởi chúng ta lo lắng về những gì mà mọi người nghĩ về mình. Sau đó, khi bước vào tuổi 40 và 50, ta bắt đầu cảm thấy tự do, bởi chúng ta quyết định rằng chúng ta chẳng thèm quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình nữa. Nhưng ta chỉ thực sự trở nên tự do khi ở tuổi 60, 70, khi cuối cùng chúng ta nhận ra chân lý. Đấy là chẳng có ai quan tâm đến ta hết.
Họ không quan tâm, chưa từng quan tâm.
Phần lớn mọi người chỉ quan tâm về cuộc đời của riêng họ mà thôi. Người ta không có thời gian để quan tâm hay lo lắng về những gì bạn đang làm, bởi vì họ có cuộc đời của riêng họ, bởi cuộc sống của họ đâu có thiếu các bi kịch. Bạn có thể được chú ý trong một chốc lát (chẳng hạn như nếu bạn thông báo cho tất cả mọi người về thành công hay thất bại của bạn), và chỉ trong chốc lát đó thôi, họ sẽ quên ngay khi quay lại với những bận rộn thường nhật của họ.
Nghe có vẻ hụt hẫng và cô đơn khi bạn nhận ra bạn không phải là mối bận tâm, lo lắng của bất kỳ ai. Nhưng bạn lại có giải pháp tuyệt vời cho ý tưởng này. Bạn đang tự do hoạch định cuộc đời riêng của mình, cũng như mọi người đang rất bận rộn để hoạch định cuộc đời của riêng họ mà.
Thế nên, hãy trở thành bất kỳ ai mà bạn muốn trở thành. Làm bất cứ điều gì bạn muốn làm. Hãy theo đuổi những gì khiến bạn đam mê và cảm thấy sáng tạo. Hãy tạo ra bất cứ thứ gì bạn muốn tạo ra và cứ để nó tự nhiên như thế, dù không hoàn hảo.
Nó là cuộc đời của bạn và đối với bạn, nó thật tuyệt, phải không?
Khi đọc những dòng này từ cuốn “Big Magic: Creative Living Beyond Fear” (tạm dịch: “Điều kỳ diệu lớn lao: Sáng tạo cuộc sống vượt trên nỗi sợ hãi”) của nhà văn người Mỹ Elizabeth Gilbert, tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Eat, pray, love” (tạm dịch: “Ăn, cầu nguyện, yêu”), tôi đã hiểu cuộc đời mình là những chuyến đi.
TRƯƠNG ANH NGỌC