Cùng một chữ "dám" nhưng có thể dẫn người ta đi theo hai hướng trái ngược nhau. Hướng tích cực là dũng cảm, kiên cường... được ca ngợi và vinh danh. Hướng tiêu cực là liều lĩnh, xem thường pháp luật, “coi trời bằng vung”, ô danh... bị người đời cười chê.
Trong điều kiện đặc biệt của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hướng tích cực chiếm đa số. Điều ấy đã góp phần làm nên đại thắng của dân tộc. Hiện nay, tình hình có khác. Người dám đi theo chiều hướng tích cực rất nhiều nhưng người "dám" theo chiều hướng tiêu cực cũng không phải ít. Đặc biệt, khi mặt trái của kinh tế thị trường chi phối đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ thì các chiều hướng của chữ "dám" được dư luận quan tâm, đàm đạo.
***
Vừa vào đám cỗ, tôi đã nghe rất vang tiếng của một cụ già (khoảng 90 tuổi): "Ông dám hay không dám? Vì sao báo chí cứ nhắc đi nhắc lại mấy chữ "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm?".
Tôi thật sự lúng túng như bị lục vấn: "Dạ! Cháu không dám ạ...". Cả mấy mâm các cụ cùng cười phá lên.
Tôi phân trần: "Dạ! Ý cháu là không dám chen ngang câu chuyện của các cụ ạ!". Cụ già hiểu ý ra: "Ồ! Không phải chen ngang. Chúng tôi đang muốn nghe ý kiến của ông. Chúng tôi bàn chán ra rồi, người bảo dám, người bảo không dám, chẳng biết ai đúng, ai sai...". Tôi từ tốn: "Dạ! Cháu muốn nghe ý kiến các cụ trước ạ!".
Cụ già đứng dậy nhìn sang mâm bên cạnh nói với một cụ trẻ hơn (tầm ngoài 80 tuổi): "Cụ bảo không dám thì nói lại đi xem nào?". Cụ trẻ hơn ấy đứng dậy nhẹ nhàng: "Cụ thượng cho phép, tôi xin nói lại: Không dám không phải vì không dám mà là không được dám". "Nói vòng vèo quá! Sốt ruột!"-cụ già nói.
Cụ trẻ phân trần: "Xin cụ thượng để tôi nói có đầu có đuôi ạ! Không được dám bởi "dám" bây giờ phải theo quy định, mà có những việc vẫn chưa thể quy định hết nhẽ được. Bởi thế, có việc vẫn phải lách mới làm được. Nhưng không theo quy định là phá rào! Mà phá rào hay chẳng được gì, dở có mà ăn đủ. Ngay như dịp cuối năm, có quy định nào đó mà hàng hóa ứ đọng ngập cửa khẩu, thiệt hại nhiều tiền lắm. May mà Thủ tướng cho lệnh thông quan ngay lập tức cứu nguy kịp thời! Chứ cấp xã, cấp tỉnh có dám lệnh thế không?
Tôi hỏi các cụ, trụ sở UBND xã mình dôi dư sau sáp nhập đây, giao cho xã hay tỉnh liệu có ai dám cho thuê sai quy định không? Vậy là, thà để hoang phí còn hơn làm sai. Trụ sở xây hàng trăm tỷ đồng, cho thuê rẻ thì không xứng với tiền đã xây, nhưng thuê làm gì mà không phải cải tạo? Mà cải tạo khó hơn xây mới, nhà kinh doanh họ tính ra ngay, có lợi họ mới thuê. Một năm bỏ không sẽ xuống cấp mà chẳng được đồng nào. Lãng phí! Biết vậy, nhưng cho thuê không đúng quy định thì ông nào dám? Không được dám là vì thế đấy, thưa các cụ!".
Các cụ quanh mâm trầm hẳn xuống, chỉ nghe tiếng đũa, thìa chạm vào bát canh. Cụ già hăng hái hô có gì mà không dám nay cũng tư lự suy ngẫm. Khó quá! Khó quá!
Tôi bày tỏ ý kiến: "Quả thực câu chuyện các cụ đang bàn luận cũng là vấn đề các cơ quan Trung ương rất quan tâm đấy ạ! Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã khích lệ, kêu gọi cán bộ, nhất là giới trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hiện nay, một bộ phận thoái hóa, biến chất, tham nhũng đã và đang bị xử lý thích đáng. Nhưng bộ phận lừng khừng, chờ đợi, ỷ lại, đùn đẩy có vẻ chưa giảm. Trong khi đó, việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập các tỉnh, thành phố, ổn định tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là việc làm có ý nghĩa cách mạng, chưa có tiền lệ. Hàng trăm nghìn cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đã được cắt giảm, công việc lại không giảm mà còn tăng do yêu cầu phát triển và các việc cũ mà hàng trăm nghìn người nghỉ việc để lại.
Tinh gọn bộ máy xong không thể làm như cũ được, vậy mà không dám nghĩ, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, cứ "sáng cắp ô đi tối cắp ô về" như cũ thì "vươn mình" sao được?
Vậy ta mới hiểu tại sao người đứng đầu Đảng ta yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, triệt để hơn nữa, tinh thần mới, khí thế mới đang lan tỏa, cần phải loại khỏi bộ máy những người không làm được việc. Có nghĩa là còn phải sàng lọc tiếp, tinh gọn tiếp để nâng cao năng lực làm việc, năng lực phục vụ dân, năng lực của bộ máy kiến tạo, chứ không phải bộ máy "không quản được thì cấm".
Dám hay không dám bây giờ là phép thử cán bộ các cấp để nhận diện và sàng lọc. Không được dám là bởi tự buộc mình theo cơ chế cũ, cách nghĩ, cách làm cũ vẫn đang tồn tại khá phổ biến hiện nay. Đó là "dễ làm khó bỏ", "đùn đẩy, tranh công, đổ lỗi"... Yêu cầu tăng trưởng hai con số có chấp nhận cách nghĩ, cách làm vậy không? Chắc chắn là không! Cần phải hoàn thiện chỉ số hài lòng của người dân làm căn cứ, làm thước đo sàng lọc cán bộ. Phải khuyến khích, nêu gương cán bộ không sợ khuyết điểm, phải có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Để cơ chế này thực thi trong cuộc sống thì minh bạch, công khai là phương thuốc tốt nhất. Trước hết, cần công khai, minh bạch tất cả các dự án nhạy cảm liên quan đến đất đai, kinh tế. Cán bộ được tín nhiệm giao nhiệm vụ liên quan đến các dự án như thế phải công khai tài sản không theo chức vụ mà theo mức độ liên quan đến đất đai và và vị trí trong "mắt xích" phê duyệt dự án! Công khai, minh bạch tờ trình, người trình, mục tiêu, mục đích, quy mô, thời gian thực hiện dự án, người ký phê duyệt dự án... Có minh bạch, công khai thông tin như thế, người dân mới biết để thực hiện giám sát, mới biết cái mình được thụ hưởng, và quan trọng hơn là mới đủ thông tin, căn cứ để bảo vệ cán bộ. Người dân phải là người bảo vệ cán bộ, chứ không phải "nhăm nhăm" tố cáo cán bộ!
Cách mạng không thể thành công nếu người dân không tin yêu, bảo vệ cán bộ cách mạng. Mỗi cán bộ thời kỳ này, dù ở cấp nào, cao hay thấp, phải nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới, cuộc cách mạng "chỉ bàn tiến, không bàn lùi"...
Với tinh thần đó, lại minh bạch, công khai mọi thông tin thì dự án có thể không hiệu quả, người ký có thể chịu trách nhiệm về trình độ chứ không thể bị ghép tội tham ô, tham nhũng. Người làm được nhiều việc có thể có khuyết điểm còn hơn người không làm được việc gì. Nhân dân đủ sáng suốt để kiểm tra, giám sát và kết luận về điều đó. Hãy cho một cơ chế rõ ràng, cụ thể về "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng" chữ "dám" sẽ hiện lên theo hướng tích cực. Thời ra ngõ gặp anh hùng có thể được viết tiếp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc! Khi ấy, mọi việc làm vì dân, vì nước của cán bộ không cần phải gắn với chữ "dám" vì nó như cơm ăn, nước uống, như nhu cầu sinh tồn hằng ngày vậy!".
Các cụ vỗ tay vui vẻ. Cụ thượng hào hứng đứng bật dậy: "Cái thời ấy nhất quyết phải đến! "Khó trăm lần dân liệu cũng xong", có một chữ "dám" mà cứ loay hoay mãi là thế nào!". Các mâm cỗ lại vui với tiếng chạm chén và câu chuyện rời khỏi chữ "dám" để chuyển sang hướng làm ăn mới của làng quê trong mùa xuân mới.
TS NGUYỄN VIẾT CHỨC