Khởi nghiệp ở Việt Nam từng trải qua nhiều “làn sóng” khác nhau. Có giai đoạn, khởi nghiệp được hiểu khá giản đơn: Lập công ty, gọi vốn, tăng trưởng nhanh. Nhưng đến năm 2025, khởi nghiệp đã mang một nội hàm khác. Nó không còn là câu chuyện riêng của doanh nhân trẻ ở các đô thị lớn, mà đã lan tỏa vào giảng đường đại học, phòng thí nghiệm, hợp tác xã nông nghiệp, thậm chí đến từng thửa ruộng, từng xưởng nhỏ nơi làng quê. Khởi nghiệp dần trở thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh đạt khung 5P: Policy (thể chế); Progress (tiến bộ); Capital (tài chính); Planet (tuần hoàn); People (trí thức).
Đáng kể là ở mặt thể chế, ngoài các nghị quyết của Đảng, Quốc hội đã thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngày 10-12-2025; Chính phủ ban hành Nghị định số 264/2025/NĐ-CP về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương, quy định đầy đủ về địa vị pháp lý cho dòng vốn Nhà nước dẫn dắt thị trường đầu tư mạo hiểm. Dự kiến vốn Nhà nước ban đầu khoảng 20 triệu USD và mục tiêu huy động tổng cộng ít nhất 100 triệu USD. Hiện Việt Nam có mạng lưới hỗ trợ với hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ, 208 quỹ đầu tư mạo hiểm, 79 vườn ươm và 35 tổ chức thúc đẩy kinh doanh.
Về chính sách, Chính phủ ưu đãi thuế cho nhà đầu tư thiên thần; hỗ trợ doanh nghiệp spin-off; voucher hỗ trợ sản phẩm, thử nghiệm, thương mại hóa và bảo hộ sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ.
Festival Khởi nghiệp quốc gia 2025 là một hình ảnh tiêu biểu cho sự chuyển mình ấy. Ở đó, người ta không chỉ thấy các gian hàng công nghệ hay những bài thuyết trình gọi vốn, mà còn cảm nhận được một bầu không khí rất khác: Không khí của niềm tin. Niềm tin rằng sáng tạo không phải là đặc quyền của một nhóm tinh hoa mà là khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người, nếu được trao cơ hội và đặt trong một môi trường phù hợp.
Tính đến năm 2025, cả nước có gần 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 2 kỳ lân công nghệ mới. Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam xếp vị trí 44/139 quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta đứng thứ 55 trên toàn thế giới.
Đặc biệt, các đô thị lớn đã khẳng định được tên tuổi trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu: TP Hồ Chí Minh xếp thứ 110, Hà Nội xếp thứ 148 và Đà Nẵng xếp thứ 766, đưa Việt Nam vươn lên nhóm 3 hệ sinh thái khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất và xếp thứ 5 trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Sự lan tỏa này không chỉ dừng lại ở các con số thống kê mà là sự bứt phá của các địa phương vùng sâu, vùng xa trong khuôn khổ Chương trình Phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia 2025. Lần đầu tiên, tỉnh Sơn La có mặt tại vòng chung kết; tỉnh Bắc Ninh đã ghi danh sau nhiều năm nỗ lực.
Trong năm 2025, những dự án như Green Choice (sản phẩm từ sầu riêng) hay ứng dụng kết nối xây dựng 5 Sao, GreenTech đã không chỉ thành công trong nước mà còn vươn tầm quốc tế, giành các giải thưởng lớn tại Singapore, Dubai và có được cơ hội kết nối, giao lưu tại Nhật Bản. Điều này chứng minh rằng trí tuệ và tinh thần khởi nghiệp của người Việt đang được khơi dậy và thúc đẩy trên mọi miền Tổ quốc.
    |
 |
Hệ thống hành lang pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Đồ họa: HẢI MINH
|
Khởi nghiệp năm 2025 không còn đứng riêng lẻ mà gắn chặt với chiến lược phát triển quốc gia. Chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng bắt đầu đối thoại với nhau bằng một ngôn ngữ chung: Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững. Từ an ninh lương thực, nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học đến chuyển đổi số, kinh tế xanh... những vấn đề lớn của đất nước đã trở thành “đề bài” thực sự cho phong trào khởi nghiệp. Hiện ở Việt Nam có các lĩnh vực khởi nghiệp triển vọng: Công nghệ khí hậu (ClimateTech); kinh tế sáng tạo (Creative Economy); công nghệ cho người cao tuổi (AgeTech); công nghệ giáo dục (EdTech); đổi mới sáng tạo trong ngành nhựa; doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; xe điện (EV).
Điều đáng chú ý là tinh thần “toàn dân” không nằm ở số lượng dự án mà ở phạm vi lan tỏa. Người nông dân khởi nghiệp bằng cách thay đổi phương thức canh tác, đưa dữ liệu và khoa học vào ruộng đồng. Nhà khoa học khởi nghiệp bằng việc đưa kết quả nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm để bước vào đời sống. Sinh viên khởi nghiệp từ những vấn đề rất gần với sinh hoạt hằng ngày. Còn các doanh nghiệp truyền thống thì khởi nghiệp lại chính mình, bằng đổi mới mô hình, công nghệ và tư duy quản trị.
Trong dòng chảy ấy, khởi nghiệp Việt Nam hôm nay không còn là cuộc đua tốc độ. Nó đang mang dáng dấp của một cuộc hành trình dài, nơi mỗi bước đi đều phải tính đến địa hình, thời tiết và sức chịu đựng của con người. Những dự án như Yeast Era hay Enfarm xuất hiện với bước đi chậm nhưng vững chắc và có chiều sâu đã khiến chiều dày của khởi nghiệp Việt trong giai đoạn mới tăng thêm.
Hơn mười năm trước, khi những khái niệm như “đạm xanh”, “zero waste”, “zero animal” còn xa lạ với phần đông công chúng thì một nhóm nhà khoa học Việt Nam đã bắt đầu cuộc thử nghiệm âm thầm với nấm men, tinh bột và tảo nước mặn. Mục tiêu của họ là tạo ra nguồn đạm không cần đất, không cần chăn nuôi, không cạnh tranh với lương thực, một nguồn dinh dưỡng có thể nuôi con người mà không làm tổn thương môi trường.
Sau nhiều năm miệt mài, khi Yeast Era chính thức ra đời và sản phẩm nghiên cứu được thử nghiệm thành công, giành được giải thưởng, danh hiệu và dự án đạt được hiệu quả là lời khẳng định rằng xã hội đã bắt đầu trân trọng những con đường khó, nhưng đúng.
Nếu Yeast Era khởi hành từ phòng thí nghiệm, thì Enfarm lại bắt đầu từ nỗi lo rất đời của người nông dân: Đất bạc màu, chi phí tăng, mùa vụ bấp bênh, và cảm giác đơn độc trước biến động khó lường. Enfarm đã bổ sung cho đất canh tác một nền tảng khoa học bằng những cảm biến đất nhỏ bé, những thuật toán trí tuệ nhân tạo. Khi được đặt xuống ruộng, đất bỗng “lên tiếng” bằng dữ liệu. Người nông dân không còn phải đoán mò mà có cơ sở để đưa ra những quyết định tỉnh táo, bền vững hơn.
Một điểm khác biệt căn bản của phong trào khởi nghiệp năm 2025 là sự hình thành rõ nét của hệ sinh thái. Người khởi nghiệp không còn đơn độc giữa “rừng” thủ tục và rủi ro. Họ có không gian sáng tạo, có chương trình ươm tạo, có những sân chơi kết nối, và quan trọng hơn, có sự đồng hành của chính sách.
Những diễn đàn, cuộc thi, sự kiện khởi nghiệp giờ đây giống như những “trạm trung chuyển”, nơi ý tưởng được kiểm nghiệm, nơi người trẻ va chạm với thực tế, nơi doanh nghiệp học cách nhìn xa hơn lợi ích trước mắt. Qua đó, khởi nghiệp dần thoát khỏi sự bốc đồng, trở thành một quá trình được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Năm 2025 đánh dấu sự chuyển dịch từ “làm nhanh” sang “làm đúng”. Những dự án được ghi nhận không phải vì tăng trưởng thần tốc mà vì giải quyết được vấn đề xã hội, có nền tảng khoa học và khả năng nhân rộng bền vững. Đây là dấu hiệu của một tư duy phát triển trưởng thành: Tăng trưởng không thể đánh đổi bằng môi trường, sức khỏe cộng đồng và tương lai dài hạn.
Nét đẹp sâu xa nhất của phong trào khởi nghiệp năm 2025, có lẽ, nằm ở ý nghĩa văn hóa và tinh thần. Trong thời bình, tinh thần tự cường của dân tộc được tiếp nối bằng sáng tạo, tri thức và trách nhiệm. Người khởi nghiệp hôm nay, ở một nghĩa nào đó, chính là những “người lính mới” trên mặt trận kinh tế và đổi mới sáng tạo.
Năm 2025 đã tạo ra một nền móng quan trọng cho giai đoạn tiếp theo. Nền móng ấy được xây dựng từ niềm tin xã hội, từ năng lực của hệ sinh thái; từ sự chuyển hướng rõ rệt về chất lượng và tác động để khởi nghiệp Việt Nam trở thành một phần của bản sắc phát triển.
Mùa xuân mới đang về thúc đẩy dòng chảy khởi nghiệp tiếp tục đi xa, kéo mọi người chung tay vì tương lai của đất nước thông qua những ý tưởng mới và hành động quyết liệt.
PHẠM ĐỨC NGHIỆM, Phó cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ