Người chồng lấy vé gửi xe rồi đi ra ngay thì cô vợ nhắc: “Anh đã khóa xe chưa?”. Anh ta lập tức quay lại khóa cổ xe luôn. Thấy vậy, bác gái tôi góp ý:
- Cháu ạ, bây giờ vào các siêu thị lớn đều có lực lượng bảo vệ trông giữ xe cẩn thận, các cháu không phải khóa xe đâu, nhỡ cần di chuyển xe thì rất khó khăn cho họ...
Nghe bác tôi nói thế, vợ chồng nọ không hề đáp lại mà… đi thẳng vào siêu thị, trong khi cô con gái bé nhỏ của họ tròn xoe mắt nhìn bác tôi ngơ ngác.
Suốt buổi sáng hôm ấy, bác tôi cứ băn khoăn không biết mình nhắc có gì sai? Nếu không tiếp thu thì ít ra cũng trao đổi lại chứ, sao lại có thái độ coi thường người lớn tuổi như thế?
Quả thực, tôi thấy việc bác nhắc không khóa xe là rất đúng, bởi hiện nay, không chỉ các điểm trông xe ở siêu thị mà tại nhiều khu chung cư hay bệnh viện thường treo biển hoặc bảo vệ trực tiếp nhắc nhở mọi người “không khóa xe”, để họ thuận tiện sắp xếp lối đi và phòng khi có sự cố, việc cứu hộ cũng dễ dàng hơn...
Tuy nhiên, chuyện khóa xe hay không chỉ là chuyện nhỏ. Điều đáng nói hơn là hành vi ứng xử lạnh lùng của đôi vợ chồng kia. Sự im lặng đến khó hiểu trong tình huống này cũng đồng nghĩa với sự thiếu lễ phép, thiếu tôn trọng người khác. Thực ra, cách ứng xử kỳ lạ như vậy chúng tôi đã từng chứng kiến ở một bộ phận giới trẻ hiện nay ở Hà Nội. Chẳng hạn, có cô gái ăn mặc rất phản cảm đi trên phố, một người đàn ông lớn tuổi thấy vậy có ý kiến nhắc nhở thì cô ta không những không tiếp thu mà sẵn sàng “ném” lại cho người đàn ông ấy những lời tục tĩu. Bác xe ôm hỏi một bạn trẻ đang đi bộ bên đường có đi xe không thì bác nhận lại một câu hỏi: “Lên trời có chở không?”…
Các cụ ta có câu: “Chẳng được miếng thịt miếng xôi/ Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng”. Hà Nội vốn là mảnh đất nổi tiếng về nếp sống văn minh, thanh lịch. Ấy vậy nhưng, trong thời đại hội nhập sâu rộng, sự nhập cư ồ ạt của người dân khắp nơi vào Thủ đô thời gian qua đã khiến cho văn hóa ứng xử của người Hà Nội bị ảnh hưởng không nhỏ, có nguy cơ mất bản sắc. Giá mà mọi người dân ở đây, già cũng như trẻ đều giao tiếp, nói năng với nhau một cách thân thiện, có văn hóa, thì chúng ta sẽ bớt đi những căng thẳng, mệt mỏi và cuộc sống ở nơi mảnh đất ngàn năm văn hiến này sẽ đáng yêu, đáng quý biết bao.
MINH THÀNH