Bước vào nhà, An thấy một cô gái lạ hoắc, chạy ra hớt hải:

- Anh là ai? Tại sao lại nhảy tường rào vào nhà tôi?

- Tôi đi vào qua cổng đàng hoàng. Còn cô là ai? Tôi mới đang cần hỏi cô đây này. 

- Này, đừng nói dối để đột nhập nhà tôi! Đồ kẻ trộm. Tôi sẽ gọi công an-giọng cô gái gắt hơn.

- À há! Cô cứ gọi công an xem ai là chủ nhà. Nói cho cô biết, tôi là con trai của chủ nhà, hôm nay về tranh thủ. Thế cô là ai?

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ

Cô gái nghe thế liền hỏi dồn:

- Nếu là bộ đội, sao không mặc quân phục? Ba lô đâu? Hay là đào ngũ?

- Tôi không có trách nhiệm phải trả lời kẻ lạ mặt trong nhà tôi-An nghiêm giọng.

Cô gái chẳng nói chẳng rằng rút ngay điện thoại bấm bấm...

- A lô, bác Phương ạ! Nhà mình đang có một người lạ mặt bước vào, nhận là con trai bác, đi bộ đội về phép. Cháu hỏi bác xem có phải không ạ, vì thấy anh ấy không mặc quân phục.

Ở đầu kia, chắc bác Phương hỏi gì đó mà cô gái miêu tả:

- Anh ấy đẹp trai, da trắng, cao khoảng một mét bảy mốt...

- Này cô. Tôi cao một mét bảy ba nhé. Đã tả thì phải tả cho chuẩn-An nói với vẻ mặt rất bực tức.

Nhưng cô gái cao thủ hơn, mở ngay camera nối máy cho bà Phương. Thế là cả 3 người nhìn rõ nhau. Vừa nhìn thấy bà Phương, An đã reo lên:

- Con chào mẹ! Con được thưởng phép về nghỉ đột xuất! À, cô gái này là ai mà “nhảy dù” vào nhà ta hả mẹ?

Mẹ An cười rất tươi:

- Đó là em Thu Lan, sinh viên sư phạm, làm dịch vụ giúp việc buổi chiều cho nhà ta.

- Vậy mà dám xưng là chủ nhà. A mẹ ơi, chiều nay con sẽ nấu món canh ốc chuối đậu chiêu đãi mẹ nhé. Con vừa học được của “anh nuôi” đơn vị mấy món ngon lắm!

Mẹ An vui quá, đồng ý ngay. Đợi cô gái tắt điện thoại di động, An liền nghiêm mặt bảo:

- Cô nghe thấy rồi đấy. Chiều nay, tôi sẽ nấu món mà mẹ tôi rất thích để “báo cáo thành tích” với mẹ tôi. Cô có thể nghỉ việc buổi chiều hôm nay.

- Nhưng chuối xanh, đậu phụ, ốc và cả tía tô, lá lốt nhà chưa có sẵn. Để tôi ra chợ đầu phố mua giúp anh.

Rồi chẳng đợi An đồng ý, Thu Lan vội đi nhanh ra cổng, bỏ An đứng tần ngần nghĩ lại xem cách nấu ốc chuối đậu thế nào. Lan vừa đi khỏi, bất ngờ An có điện thoại. Chỉ huy đơn vị gọi anh trở lại gấp vì nhiệm vụ lập chốt vùng biên, kiểm soát người vượt biên trái phép để phòng, chống dịch Covid-19. Sáng sớm mai có mặt thì phải ra bến xe từ bây giờ may ra mới kịp. Nghĩ vậy, An vội vã đi ngay. Vừa lên xe thì anh nhận được điện thoại của Thu Lan:

- Anh đi đâu mất tăm thế? Tôi phải xin số điện thoại của mẹ anh đấy.

- Tôi phải trở lên đơn vị gấp. Nếu cô mua thực phẩm rồi thì nấu giúp tôi món canh ốc chuối đậu. Tôi sẽ thanh toán sau.

- Nhưng với điều kiện anh phải nhận với bác là chính anh nấu món đó. Vì tôi nấu vụng lắm, không ngon đâu, chắc chắn bị chê.

- Tùy cô. Tôi không có đầu óc đâu nghĩ đến việc ấy nữa. Đang lo sốt vó vì nhiệm vụ đây.

Thế mà không ngờ, chiều muộn hôm ấy, khi gọi điện về, mẹ anh rất thông cảm và khen: “Món ốc chuối đậu con nấu ngon quá. Lần về phép tới, nhất định phải nấu chiêu đãi cả họ nhà mình đấy”.

Chuyến về phép gấp gáp lần ấy rồi cũng quên vì An về đơn vị là lao vào công việc. Bỗng hôm nay anh có điện thoại:

- Chào anh! Em là Thu Lan, người giúp việc nhà anh. Em đang thực tập tại trường gần đơn vị anh. Chủ nhật này em đến thăm anh được không?

Vừa nghe thế, An nóng bừng mặt. Nhớ lại chuyện cũ, anh liền bảo:

- Vâng, tôi vẫn nhớ và rất bực việc cô nói dối mẹ tôi về món canh ốc chuối đậu. Cô đến để tôi trả tiền đi chợ hôm ấy và nói cho cô biết việc cô nói dối sẽ tệ hại thế nào.

An không biết có Đông đang đứng đằng sau. Tình cờ nghe được cú điện thoại gắt gỏng của An, lại được An kể cho nghe chuyện món canh ốc chuối đậu hôm về phép, Đông liền cười ha hả:

- Đề nghị ông kiểm điểm Lan thật sâu sắc về tội nói dối. Sau đó ông làm mối cho tôi nhá! Người nấu ăn khéo, lại làm nghề giáo viên là hợp với tôi lắm. Tôi đang “đốt đuốc” đi tìm đây.

Nghe vậy, An lừ mắt nhìn Đông. Rồi tự nhiên anh đổi giọng khác hẳn:

- A lô, Lan à! Chủ nhật anh đến đón em nhé.

Đầu máy bên kia, tiếng Lan cười khanh khách:

- Vâng, hôm ấy anh phải kiểm điểm cả sự “dối lừa” của trái tim mình nữa nhé! 

Truyện vui của HẠNH HOA