Bính nổi tiếng với câu cửa miệng: “Báo cáo, em có phương án khác!”. Câu ấy theo anh từ thao trường đến nhà ăn, từ giờ huấn luyện đến buổi sinh hoạt tiểu đội. Lần nào nghe, mọi người cũng liếc nhau: Lại chuẩn bị có chuyện hay.
Sáng nọ, tiểu đội tập gấp chăn màn. Tiểu đội trưởng Quân hướng dẫn:
- Gấp vuông vắn, góc sắc cạnh, đúng quy định.
Mọi người cúi xuống làm tắp lự. Riêng Bính đứng ngắm chiếc chăn một hồi lâu. Tiểu đội trưởng Quân nhíu mày:
- Đồng chí Bính, sao chưa làm?
- Báo cáo, tôi đang... tư duy tìm phương án tốt nhất!
- Phương án tốt nhất?
Bính nghiêm túc:
- Nếu gấp theo cách thông thường thì nhanh, nhưng nếu gấp theo cách tôi nghĩ ra thì... vuông hơn.
Nói rồi, Bính bắt đầu gấp chăn theo kiểu... xoay ba lần, lật hai lượt, ép góc bằng khuỷu tay. Kết quả là chiếc chăn không vuông vắn hơn mà còn mất gấp đôi thời gian.
Tiểu đội trưởng Quân từ tốn:
- Tìm cách làm mới thì tốt, nhưng sáng tạo phải đúng lúc.
Bính gật đầu:
- Báo cáo, tôi hiểu, nhưng tôi vẫn tin sự tìm tòi của tôi... sẽ hữu ích trong trường hợp đặc biệt.
Đến giờ học chính trị, đề tài là “Giữ vững lập trường tư tưởng trong mọi hoàn cảnh”. Đồng chí Chính trị viên phó Đại đội hỏi:
- Theo các đồng chí, thế nào là kiên định tư tưởng?
Cả phòng im lặng. Bính lại giơ tay, dứt khoát.
- Đồng chí Bính!
- Báo cáo đồng chí, theo tôi, kiên định tư tưởng là đã xác định đúng mục tiêu thì không dao động, nhưng không có nghĩa là... không được nghĩ thêm cách mới để làm tốt hơn.
Một vài tiếng xì xào vang lên. Đồng chí Chính trị viên phó Đại đội gật gù:
- Đồng chí giải thích rõ hơn.
- Báo cáo đồng chí, ví dụ như khi hành quân. Mục tiêu là đến đích đúng giờ, an toàn. Kiên định là không bỏ cuộc giữa chừng. Còn sáng tạo là... tìm cách phân phối sức cho hợp lý, chứ không phải cứ cắm đầu đi cho nhanh rồi... hụt hơi ạ!
Cả lớp cười. Chính trị viên phó Đại đội cũng mỉm cười:
- Ví dụ sát thực tế. Tốt!
Buổi chiều tăng gia, tiểu đội trồng rau. Kế hoạch là trồng cải theo hàng thẳng. Bính ngắm luống đất rồi lại lên tiếng:
- Báo cáo, tôi có sáng kiến.
Quân tò mò:
- Lại sáng kiến?
- Dạ, nếu trồng xen kẽ cải với hành thì vừa chống được sâu, vừa tận dụng được đất.
Quân ngẫm nghĩ. Lần này, anh không gạt đi ngay:
- Đồng chí chắc không?
Bính đáp rất nhanh:
- Báo cáo, tôi... chưa chắc 100%, nhưng tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm nếu không hiệu quả!
Câu nói làm cả tiểu đội im lặng. Cuối cùng, Quân gật đầu:
- Được. Một luống thử nghiệm.
Vài tuần sau, luống thử nghiệm của Bính xanh tốt thật. Hành lên đều, cải ít sâu. Anh em trêu:
- Bính ơi, sáng tạo lần này trúng rồi!
Bính cười hiền:
- Chỉ là tôi... kiên định với ý tưởng của mình đến cùng thôi!
Đỉnh điểm là buổi sinh hoạt cuối tuần. Chính trị viên Đại đội hỏi:
- Trong công tác tư tưởng, theo các đồng chí, cần tránh điều gì?
Bính được gọi phát biểu. Anh đứng thẳng, giọng chậm rãi:
- Báo cáo thủ trưởng, cần tránh hai điều: Một là dao động, hai là... cứng nhắc.
- Vì sao?
- Vì nếu dao động thì dễ bỏ mục tiêu. Nhưng nếu cứng nhắc quá thì không theo kịp thực tế. Theo tôi, kiên định là giữ cái gốc, còn sáng tạo là điều chỉnh cái ngọn cho phù hợp.
Cả hội trường vỗ tay. Lần này không phải vì vui, mà vì thấy... đúng.
Tối đó, một đồng đội vỗ vai Bính:
- Cậu đúng là lạ. Nói chuyện nghe buồn cười, nhưng mà thấm.
Bính gãi đầu:
- Tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi. Đã là chiến sĩ thì phải vững vàng. Nhưng vững vàng không có nghĩa là... đứng yên một chỗ.
Đêm doanh trại yên tĩnh. Bính nằm nhìn ánh đèn vàng, trong đầu vẫn nghĩ về những “phương án khác” cho ngày mai. Ở Đại đội 2, mọi người dần hiểu rằng: Bính không phải người thích khác biệt cho vui, mà là người kiên định trong mục tiêu và sáng tạo trong cách đi đến mục tiêu ấy.
Truyện vui của THANH TRÚC