Hợi không thấp nhưng cũng chẳng cao, dáng người tròn trịa, nước da ngăm ngăm và lúc nào cũng có vẻ chậm hơn mọi người... nửa nhịp. Ngày đầu nhập ngũ, trong khi anh em đã kiểm tra xong quân tư trang, vào nhận vị trí giường thì Hợi vẫn đang bối rối với từng chiếc giày, dép, mũ... Trung đội trưởng Tú nhìn thấy, nhắc nhở.
- Đồng chí Hợi, trong môi trường quân ngũ, tác phong cần nhanh nhẹn hơn!
Hợi đỏ mặt, gãi đầu, cười trừ. Nụ cười hiền khô ấy về sau trở thành “thương hiệu” của anh trong cả đại đội.
Những ngày huấn luyện đầu tiên trôi qua, Hợi nhanh chóng “lập kỷ lục” theo cách không ai mong muốn. Chạy 100m về đích... cuối cùng. Leo dây tụt giữa chừng. Ngắm bắn thì lệch mục tiêu. Mỗi lần tập đội ngũ, Hợi bước đi đều thì cùng tay cùng chân...
Mỗi khi Hợi chuẩn bị thực hiện nội dung gì là anh em lại háo hức đợi những bất ngờ mới lạ và những trận cười. Có người buột miệng:
- Chắc ông Hợi này sinh ra để làm... hậu cần!
Nghe vậy, Hợi không nói, chỉ cười. Sau thời gian huấn luyện được nửa tháng, tối đến tranh thủ trước giờ đi ngủ, Hợi lặng lẽ đeo giày chạy bộ ra sân rèn thêm ngoài giờ. Ánh đèn vàng hắt xuống bóng người tròn trịa chạy từng vòng chậm rãi. Thở dốc, mồ hôi ướt lưng áo, nhưng Hợi không dừng lại.
Một tối, Trung đội trưởng Tú đi kiểm tra đêm, thấy bóng Hợi ngoài sân. Anh đứng lại, không gọi, chỉ quan sát. Hợi ngã khuỵu xuống, chống tay thở hổn hển. Tưởng anh bỏ cuộc, nhưng vài phút sau, Hợi lại đứng dậy, tiếp tục chạy.
- Đồng chí làm gì ở đây? Anh Tú hỏi.
Hợi giật mình, đứng nghiêm:
- Báo cáo Trung đội trưởng! Em... tập thêm ạ! Em chậm quá!
Giọng nói của Hợi mộc mạc.
Trung đội trưởng Tú gật đầu, không nói gì thêm, chỉ quay đi nhưng trong lòng bắt đầu thay đổi cách nhìn về anh chiến sĩ “chậm chạp” ấy.
Những ngày sau đó, trong những buổi tập rèn thể lực, Hợi vẫn là người chạy cuối, nhưng khoảng cách không còn quá xa. Tập leo dây vẫn khó, nhưng anh đã lên được nửa chặng. Quan trọng hơn, Hợi không bỏ buổi tập nào, không than mệt, không xin nghỉ.
Đỉnh điểm là buổi hội thao cuối khóa. Trong trung đội, ai cũng lo lắng, riêng Hợi lo gấp đôi. Đêm trước hội thao, anh lặng lẽ gấp lại quân phục, chuẩn bị đôi giày cẩn thận, rồi tự nhủ: “Mình không giỏi, nhưng không được bỏ cuộc”.
Phần thi chạy bền 3.000m bắt đầu. Hợi xuất phát chậm, sớm rơi vào nhóm cuối. Mồ hôi tuôn như tắm, hơi thở nặng dần. Có lúc anh muốn dừng lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đúng lúc đó, từ bên lề đường, tiếng Trung đội trưởng Tú vang lên:
- Hợi! Không nhanh được nhưng quyết không dừng!
Câu nói ngắn gọn như chạm đúng chỗ. Hợi nghiến răng, từng bước một, không chạy, chỉ... không dừng. Hợi cứ đều đều tiến về phía trước.
Khi Hợi cán đích, anh không phải là người cuối cùng.
Cả trung đội vỗ tay.
Những phần thi sau, Hợi không đạt thành tích cao, nhưng bền bỉ hoàn thành đủ và đúng. Tổng kết hội thao, tên Binh nhì Hợi được biểu dương: “Chiến sĩ tiến bộ vượt bậc”.
Nghe lời biểu dương, Hợi đứng nghiêm, mặt đỏ bừng. Anh nói nhỏ, nhưng các đồng đội đều nghe rõ:
- Báo cáo! Em cảm ơn đơn vị đã không bỏ em lại phía sau.
Tiếng cười vang lên, nhưng lần này có cả sự yêu quý và vì nể.
Về sau, trong đơn vị có câu cửa miệng:
- Gặp việc khó thì nhớ Hợi. Không giỏi nhất, chỉ cần kiên trì nhất!
Và Binh nhì Hợi, người từ chạy chậm nhất, leo dây kém nhất, lại trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho một điều giản dị: Có ý chí, nghị lực và quyết tâm sẽ tự tạo ra chiến thắng của riêng mình.
Truyện vui của PHÙNG HẢI