Kế hoạch huấn luyện đêm được phổ biến: Hành quân bí mật, tiếp cận mục tiêu, triển khai đội hình chiến đấu trong điều kiện ban đêm. Bài tập được quán triệt rất nghiêm túc, chuẩn hình thái chiến thuật, nhưng khi bước vào thực tế, mọi thứ lại diễn biến theo một kịch bản không ai lường trước.
19 giờ, trời bắt đầu tối hẳn. Cả đơn vị tập trung, kiểm tra quân số, vũ khí, trang bị. Trung đội trưởng Hòa đi một vòng, quán triệt:
- Tuyệt đối giữ im lặng, không tự ý bật đèn pin, đi theo đội hình!
Cả trung đội đồng thanh:
- Rõ!
Nhưng cái “rõ” ấy, chỉ sau khoảng... 15 phút hành quân, bắt đầu lung lay.
Đường hành quân là lối mòn xuyên qua khu rừng keo, ban ngày đã rậm rạp, ban đêm lại càng tối đen như mực. Người đi trước chỉ cách người đi sau vài bước mà đã thấy mờ mờ. Được một đoạn, bỗng phía sau có tiếng “bụp!” rồi “ối!” khe khẽ. Hòa quay lại, thì thào:
- Ai đấy?
Một giọng lí nhí:
- Báo cáo... tôi vấp gốc cây.
Chưa kịp xử lý xong sự cố gốc cây, phía bên trái lại có tiếng xào xạc mạnh. Một chiến sĩ giật mình, phản xạ hét nhỏ:
- Có gì đấy?
Ngay lập tức, đội hình xôn xao. Một lúc sau, “thủ phạm” mới lộ diện: Một con rắn bị kích động đang phi ra từ phía sát đội hình. Không ai nói gì, nhưng rõ ràng cả đội hình vừa trải qua một pha bất ngờ hú vía.
Bước vào giai đoạn tập bài, tổ chức tiến công đánh chiếm mục tiêu, thì xảy ra tình huống “kinh điển”: Lạc đội hình.
Chuyện bắt đầu từ chiến sĩ Thư-người nổi tiếng với biệt danh “hay quên”. Trong lúc tập bài, cậu mải nghĩ viển vông, vô tình phát triển hướng tiến công lệch khỏi đội hình chiến đấu. Khi thấy xung quanh chỉ còn... cây với cây, Thư giật thót mình. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định... đi theo hướng mà cậu “cảm thấy đúng”. Khoảng 10 phút sau, Thư không những không gặp lại đồng đội mà còn... lạc sâu hơn. Đúng lúc đó, phía xa xa có ánh đèn pin le lói. Thư mừng rỡ, di chuyển nhanh, tiếp cận, vừa đi vừa thì thầm:
- Đây rồi, đây rồi!
Nhưng khi lại gần, cậu khựng lại. Trước mặt không phải đồng đội, mà là... một bác nông dân đang đi kiểm tra ruộng.
Bác nông dân giật mình:
- Ai đấy?
Thư cũng giật mình không kém, đứng nghiêm theo phản xạ:
- Báo cáo... cháu đi... huấn luyện!
Bác nhìn Thư rồi bật cười:
- Huấn luyện kiểu gì mà đi lạc ra tận ruộng nhà bác thế này?
Cuối cùng, bác phải xác định lại phương hướng khu vực huấn luyện theo lời kể của Thư, hướng dẫn cậu quay lại.
Trong khi đó, ở “mặt trận chính”, Trung đội trưởng Hòa đang đau đầu vì không thấy Thư đâu. Anh Hòa thở dài:
- Lại là cậu này...
Đang định tổ chức tìm kiếm thì từ xa có tiếng nói nhỏ:
- Báo cáo! Tôi đây ạ!
Cả trung đội quay lại, thấy Thư lấm lem. Không ai nhịn được cười.
Hòa cố giữ nghiêm:
- Đồng chí đi đâu?
Thư ấp úng:
- Báo cáo... tôi... trinh sát địa hình hơi xa.
Cả đội hình bật cười, nhưng vẫn cố nén lại.
Sau sự kiện Thư lạc đường, mọi người cẩn thận hơn. Lần này, ai cũng tập trung cao độ. Nhưng đúng lúc tưởng chừng mọi thứ đã vào guồng, thì một tình huống bất ngờ khác xảy ra.
Chiến sĩ Tâm trong lúc bò thấp tiếp cận, không may... trườn thẳng vào một vũng bùn. Tiếng cười bắt đầu râm ran, dù ai cũng cố kìm. Một giọng thì thào:
- Giữ bí mật... giữ bí mật...
Nhưng càng cố nhịn, lại càng buồn cười hơn. Cuối cùng, Trung đội trưởng Hòa cũng phải bật cười, rồi ra hiệu tạm dừng:
- Dừng tập, chỉnh lại đội hình!
Kết thúc buổi huấn luyện, Trung đội trưởng Hòa nhận xét:
- Hôm nay, về cơ bản các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm về giữ đội hình, xử lý tình huống ban đêm...
Dừng lại một chút, anh mỉm cười: Và đặc biệt, không được trinh sát địa hình sang tận ruộng nhà dân nữa!
Cả đơn vị cười ồ lên. Sau này, mỗi khi nhắc đến “buổi huấn luyện đêm nhớ đời”, ai cũng biết đó là kỷ niệm khó quên của mọi người trong trung đội.
Truyện vui của MẠNH QUỲNH