Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều cuối tuần, khi Thứ đã hết kỳ nghỉ phép, đến ngày trở lại đơn vị. Anh gấp quân phục, xếp đồ gọn gàng, miệng huýt sáo một bài nhạc cách mạng. Vé tàu đã mua từ trước, khởi hành lúc 18 giờ. Thứ nhìn đồng hồ: 16 giờ. “Còn dư dả chán!”-Thứ tự tin kết luận, rồi quyết định... nằm chợp mắt một tí cho khỏe.
Cái “một tí” của Thứ kéo dài đúng 90 phút.
Khi anh bật dậy, đồng hồ chỉ 17 giờ 30 phút.
Trời ơi!-Thứ bật khỏi giường như lò xo, vơ đại chiếc ba lô, lao ra cổng gọi vội bác xe ôm chở ra ga. Trên đường Thứ lẩm bẩm cầu trời, cầu đất, cầu cả... tàu đừng vội lăn bánh.
Đến nơi, ánh mắt Thứ ngơ ngác, tóc tai rối bù, áo còn chưa cài đủ cúc. Nhưng điều đáng buồn là con tàu đã rời bánh từ... năm phút trước.
Thứ đứng lặng người, tay vẫn cầm tấm vé, mắt dõi theo đường ray xa tít.
Đứng bần thần một hồi, Thứ liền ra quầy hỏi vé chuyến kế tiếp. Nhưng oái oăm thay, chuyến gần nhất đã kín chỗ. Còn chuyến muộn hơn thì... nửa đêm mới chạy.
“Thôi thì đành đợi vậy”, Thứ thở dài, rồi tìm một góc ghế ngồi xuống. Đang loay hoay đặt ba lô thì một giọng nữ vang lên:
- Anh đợi tàu à?
Thứ quay lại. Trước mặt anh là một cô gái trẻ tuổi, tóc buộc gọn, gương mặt tươi tắn. Trên tay cô cũng là một tấm vé.
- Anh bị lỡ vì... ngủ quên-Thứ gãi đầu.
- Em cũng lỡ... vì kẹt xe. Định đi sớm mà cuối cùng lại muộn.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Hóa ra họ cùng cảnh ngộ.
Cô gái tự giới thiệu tên là Mai, về quê thăm gia đình. Thứ nghe xong liền nói đùa:
- Vậy là hai đứa mình cùng “đội lỡ tàu” rồi.
- Lập hội luôn đi anh. Mai cười.
Thế là từ câu chuyện bắt đầu bằng sự chậm trễ, hai người ngồi nói chuyện với nhau suốt cả buổi tối. Họ kể đủ thứ chuyện trên đời. Từ những lần bị phạt vì đi trễ, đến những kỷ niệm quê nhà, rồi cả chuyện... nấu ăn dở đến mức nào.
Thứ phát hiện ra Mai rất vui tính. Còn Mai thì nhận ra anh bộ đội chân thành và dễ mến. Cứ thế, thời gian trôi nhanh hơn cả chuyến tàu 18 giờ ban nãy.
Đến gần nửa đêm, hai người cùng lên tàu, họ lại tình cờ ngồi cùng một khoang.
- Đúng là duyên số rồi-Mai trêu.
- Nếu không lỡ tàu, chắc gì đã gặp nhau.
- Vậy phải cảm ơn...
- Cảm ơn cái giường. Vì nó giữ anh lại.
Cả hai cùng cười vui vẻ.
Chuyến tàu đêm chầm chậm lăn bánh. Ngoài cửa sổ, ánh đèn lùi dần, thay bằng bóng tối yên tĩnh. Trong khoang, câu chuyện của Thứ và Mai vẫn chưa dừng lại.
Họ nói về ước mơ, về công việc, về những dự định còn dang dở. Đến khi tàu gần tới ga, cả hai đều nhận ra một điều: Chuyến đi này không chỉ là một hành trình mà còn là khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ.
Trước khi xuống tàu, Thứ lấy hết can đảm:
- Mai này... nếu lần sau anh lại lỡ tàu, liệu có còn gặp em không?
Mai nhíu mày giả vờ suy nghĩ:
- Khó nói lắm... nhưng anh có thể chủ động hơn mà, đâu cần lỡ nữa.
- Ý em là...?
- Là gọi em đi cà phê trước khi tàu chạy-Mai cười tinh nghịch.
Thứ ngẩn ra một giây, rồi gật đầu liên tục:
- Ờ... đúng rồi! Không cần lỡ nữa!
Cả hai trao đổi số điện thoại. Khi bước xuống sân ga, Thứ bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh. Chuyến tàu anh lỡ ban chiều, hóa ra lại đưa anh đến một cuộc gặp gỡ không ngờ.
Vài tháng sau, trong đơn vị lan truyền một tin đồn mới: Hạ sĩ Thứ dạo này tác phong rất nhanh nhẹn. Mọi công việc đều chủ động đến sớm trước thời gian quy định.
Có đồng đội tò mò hỏi:
- Sao dạo này bạn chuẩn giờ thế?
Thứ cười bí hiểm:
- Vì tôi đã hiểu, lỡ một chuyến tàu thì có thể gặp được một người... nhưng lỡ một cuộc hẹn thì có khi mất luôn người đó.
Ngày nghỉ cuối tuần đó, Thứ gọi điện cho Mai.
- Lần tới mình gặp nhau, anh đến sớm 30 phút rồi. Không lỡ nữa đâu!
Ở đầu dây bên kia, Mai trả lời:
- Em cũng vậy. Nhưng nếu có lỡ... thì cũng không sao, miễn là vẫn gặp nhau.
Và thế là, từ một lần lỡ tàu tưởng như xui xẻo, Hạ sĩ Thứ lại “nên duyên” theo cách không ngờ tới. Có lẽ trong cuộc đời, không phải chuyến đi nào trễ cũng là thất bại...
Truyện vui của PHÙNG HẢI