Người “gánh sứ mệnh” góp phần lan tỏa văn hóa chiến sĩ trong đơn vị một cách giản dị mà hiệu quả là là Binh nhất Tòng-chiến sĩ trẻ, nhỏ con, nói năng nhẹ như gió nhưng làm việc thì chắc như đinh đóng cột.

Tòng có một thói quen khiến cả trung đội ban đầu khó hiểu: Đi đến đâu, hoàn cảnh nào cũng... chào. Gặp chỉ huy chào đã đành, gặp đồng đội cũng chủ động chào. Sáng chào, trưa chào, tối gặp nhau ngoài nhà tắm cũng chào. Có hôm Hạ sĩ Lâm đang bưng thau nước, thấy Tòng đứng nghiêm chào cái “rẹt”, giật mình làm đổ nước ướt cả quần.

- Ông làm gì mà nghiêm thế?-Lâm càu nhàu.

Tòng cười hiền:

- Em quen rồi. Quân nhân gặp nhau phải thực hiện động tác chào, thể hiện sự tôn trọng, kỷ luật, "quân lệnh như sơn", đoàn kết và là nếp sống chính quy.

Ban đầu, anh em trêu. Có người gọi Tòng là “chiến sĩ lễ nghi di động”. Nhưng trêu thì trêu, ai cũng để ý rằng Tòng không bao giờ nhắc người khác. Anh chỉ... làm đúng.

Giờ vệ sinh doanh trại, khi nhiều người còn đang ngó nghiêng xem ai làm khu nào, Tòng đã lặng lẽ quét xong khu vực mình được phân công, rồi quét luôn lối đi chung.

Một chuyện nhỏ nhưng khiến cả trung đội nhớ mãi xảy ra vào buổi tối sinh hoạt. Binh nhì Phúc, chiến sĩ mới, lần đầu xa nhà, lén dùng điện thoại quá giờ quy định. Khi Trung đội trưởng đi kiểm tra, Phúc lúng túng, mặt tái mét, mắt đỏ hoe.

Không khí trong phòng căng như dây đàn.

Bất ngờ, Tòng đứng lên:

- Báo cáo thủ trưởng, hôm nay đến lượt tôi được giao đôn đốc nhắc nhở mọi người nộp điện thoại đúng giờ nhưng đã không nhắc đồng chí Phúc kịp thời. Tôi xin nhận thiếu sót.

Trung đội trưởng nhìn Tòng, rồi nhìn Phúc. Sau vài giây im lặng, anh nói:

- Nhắc nhau là đúng. Nhưng ai sai, người đó phải sửa.

Tối hôm đó, Phúc lặng lẽ ra chỗ Tòng:

- Cảm ơn bạn... nhưng lần sau đừng nhận thay nữa.

Tòng lắc đầu:

- Tôi không nhận thay. Tôi chỉ thấy mình cũng có trách nhiệm.

Từ hôm ấy, Phúc thay đổi hẳn. Mọi người thấy vậy, ai cũng nộp điện thoại đúng giờ, chấp hành điều lệnh nghiêm túc hơn.

Câu chuyện lan dần trong đơn vị, như mưa dầm thấm đất. Người này nhắc người kia chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định. Gấp chăn tỉ mỉ, chỉn chu, vuông vắn hơn. Tự giác tắt điện khi ra khỏi phòng. Trung đội trưởng Hòa rất vui mừng vì sự tiến bộ rõ rệt của trung đội. Một hôm, bước vào phòng ở của chiến sĩ, Trung đội trưởng Hòa giả bộ sững lại vài giây rồi hỏi vui:

- Bí quyết gì mà các đồng chí tự giác rèn luyện, tiến bộ như vậy nhỉ?

Binh nhì Lâm nhanh miệng:

- Báo cáo! Do... Tòng truyền bệnh ạ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tòng. Mọi người vui vẻ chia sẻ về câu chuyện Tòng “truyền bệnh” cho mọi người.

Trong buổi sinh hoạt cuối tuần, Trung đội trưởng vui vẻ:

- Nền nếp của đơn vị không phải nằm ở những khẩu hiệu treo trên bảng, mà nằm trong từng động tác chào, từng việc nhỏ, từng cách đối xử với nhau. Ý thức tự rèn, tự bảo ban nhau của các đồng chí đã tạo nên sự gắn kết, sức mạnh, nền nếp văn hóa của đơn vị. Trong đó, đồng chí Tòng là một gương mặt tiêu biểu.

leftcenterrightdel
 Minh họa: THÁI AN

Nghe Trung đội trưởng nói vậy, một tràng pháo tay vang lên không ngớt.

 Kết thúc khóa huấn luyện, Tòng không phải là người đạt thành tích huấn luyện cao nhất, nhưng nhiều đồng đội bắt tay anh thật chặt tâm đắc.

- Nhờ bạn mà tôi thấy mình cần có trách nhiệm hơn trong từng công việc của đơn vị.

- Nhờ bạn mà tôi bớt cẩu thả hơn.

Tòng cười hiền.

Có thể, nếp sống đẹp của quân nhân không lan tỏa bằng những khẩu hiệu. Nó lan từ người này sang người khác, bằng sự tử tế, trách nhiệm và gương mẫu, giống như cách binh nhất Tòng đã âm thầm làm từ ngày đầu bước vào môi trường quân ngũ.

Truyện vui của THANH TRÚC