Bài tập không chỉ rèn luyện về thể lực mà còn là điều kiện để rèn bản lĩnh của bộ đội. Vượt chướng ngại vật với hệ thống cột dọc và vượt lưới thép gai thấp dưới 1m; vượt dây ngang, rồi bứt tốc vượt tường cao gần 2m. Tất cả phải diễn ra nhanh, gọn, dứt khoát.
Trung đội trưởng Hưng đứng trước hàng quân, dõng dạc:
- Dứt khẩu lệnh, khi còi vang, từng người lần lượt thực hiện. Các đồng chí rõ chưa?
- Rõ!
Tú đứng hàng thứ ba. Tay cậu hơi ướt mồ hôi, không biết vì nóng hay vì... lo lắng. Tiếng còi vang lên. Chiến sĩ đầu tiên lao đi như mũi tên. Bò thấp, vượt dây ngang, vượt tường gọn gàng. Người thứ hai cũng không kém.
Đến lượt Tú. Cậu lao tới, đổ người xuống đất, bắt đầu bò qua dây thép gai. Đoạn này cậu làm khá tốt. Nhưng khi đến dây ngang, mọi chuyện bắt đầu... lệch nhịp.
“Sợi dây mong manh quá, bám không khéo rơi xuống thì... ối giời ơi ngay”. Chỉ một thoáng dùng dằng, động tác của Tú khựng lại.
Phía sau, Trung đội trưởng Hưng lệnh: “Tiếp tục!”.
Tú giật mình, vội nhảy đu bám lên dây, nhưng động tác đã không còn dứt khoát. Xuống dây, cậu lao về phía bức tường cao.
Và rồi... cậu đứng lại. Bức tường cao gần 2m. Với Tú, nó giống như một câu hỏi chưa có lời giải. “Nhảy luôn hay lấy đà thêm? Không cẩn thận lao đầu gối vào tường thì...”.
Một giây, rồi hai giây, ba giây...
Tiếng Trung đội trưởng Hưng vang lên: “Đồng chí Tú, vượt tường!”. Nhưng đầu óc Tú lúc đó như bị kéo vào một mê cung. “Nhảy thì sợ... mà không nhảy thì bị trừ điểm... hay là...”.
- Đồng chí Tú!
Tú giật mình, lao lên, bật nhảy. Vì chần chừ trước đó, đà không đủ, tay cậu bám được mép tường nhưng người không qua hẳn. Cậu chới với một giây rồi rơi xuống phía bên đối diện.
Bài tập kết thúc. Trung đội hoàn thành buổi tập, nhưng tiểu đội của Tú không đạt yêu cầu vì một “điểm nghẽn”. Đó là Tú.
Chiều hôm đó, khi cả tiểu đội ngồi nghỉ dưới bóng cây, Tiểu đội trưởng Thành hỏi Tú:
- Cậu có biết mình sai ở đâu không?
Tú im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
- Tôi... dùng dằng...
- Không phải chỉ là dùng dằng-Thành nhìn thẳng vào Tú-cậu không vượt qua được nỗi sợ trong lòng. Trong tình huống đó, sợ là... thất bại.
Tú cúi đầu. Cậu không cãi vì hiểu rằng Thành nói đúng.
Rồi Thành ôn tồn nói thêm:
- Bị chấn thương, bị sai, bị phạm lỗi... ai cũng sợ. Nhưng vấn đề là khi sợ, cậu làm gì? Trong chiến đấu, một giây do dự có thể phải trả giá bằng tính mạng của mình và đồng đội. Không ai cho cậu thời gian để do dự!
Tú siết chặt tay:
- Báo cáo... tôi hiểu!
- Hiểu là một chuyện. Lần sau, tớ muốn thấy cậu làm được.
Buổi sau, tiểu đội tổ chức luyện tập bài cũ. Cùng thao trường ấy, cùng bức tường ấy, chỉ khác là... Tú của ngày hôm qua và hôm nay. Cậu đứng trong hàng, tim đập nhanh hơn bình thường. “Đừng sợ... đừng do dự...”-cậu tự nhủ.
Tiếng còi vang lên. Người thứ nhất, người thứ hai hoàn thành.
Đến lượt Tú. Cậu lao đi, bò qua dây thép-gọn; vượt qua dây ngang-nhanh; chỉ còn bức tường. Khoảnh khắc ấy lại đến. Nhưng lần này, trong đầu Tú không còn hàng loạt câu hỏi, chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Nhảy.
Cậu tăng tốc, lấy đà, bật lên. Tay bám mép tường, chân đạp mạnh. Cơ thể vươn lên, một nhịp, hai nhịp. Và rồi... cậu đã ở bên kia bức tường, tiếp đất, chạy tiếp, không dừng lại.
Khi bài tập kết thúc, Tiểu đội trưởng Thành nhìn bảng kết quả, rồi nhìn Tú, cười: “Được đấy!”.
Tú thở dốc, nhưng miệng cũng cười: “Không khó... như tôi nghĩ”.
Tối hôm đó, Tú ngồi một mình, nhớ lại khoảnh khắc đứng trước bức tường. Bức tường trên thao trường vẫn ở đó, không cao thêm cũng không thấp đi. Nhưng với Tú, bức tường đã có sự thay đổi, không còn là chướng ngại vật mà là một cột mốc. Cậu hiểu rằng, bản lĩnh không nằm ở việc không sợ... mà nằm ở khoảnh khắc dám quyết, dám làm, ngay cả khi còn sợ.
Và giữa một bên là do dự, một bên là dứt khoát, chỉ cần một bước nhảy, nhưng là bước nhảy của bản lĩnh.
Truyện vui của THANH TRÚC