Khi Trung đội trưởng Quang đọc danh sách phân công gác, Khánh đứng nghiêm mà tim đập như trống:
- Ca 2: Từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ là đồng chí Khánh!
Cậu nuốt nước bọt, tự nhủ: Thôi xong, ca đầu tiên mà trúng luôn mình!
Trước khi vào ca gác, Khánh được mọi người dặn dò rất kỹ.
- Gác là nhiệm vụ quan trọng. Phải tỉnh táo, quan sát, không được lơ là!
Tiểu đội trưởng Hùng vỗ vai:
- Đừng lo, có gì cứ báo cáo. Đừng... tưởng tượng linh tinh!
Câu nói ấy, không hiểu sao lại khiến Khánh... tưởng tượng nhiều hơn.
22 giờ, doanh trại yên tĩnh lạ thường. Khánh khoác súng, đứng vào vị trí. Gió đêm thổi nhẹ, lá cây xào xạc, nghe như... tiếng bước chân.
Khánh đứng nghiêm, mắt đảo liên tục:
- Bình tĩnh... bình tĩnh... đây là nhiệm vụ!
Nhưng chỉ 5 phút sau, cậu đã bắt đầu “diễn biến nội tâm”, với nhiều câu hỏi lóe lên trong đầu: Sao tối thế nhỉ? Không biết có con gì ngoài kia nhỉ? Cái bóng kia là gì vậy?...
Khánh nheo mắt nhìn. Một cái bóng thấp thấp, lù lù phía xa. Tim cậu đập nhanh và hỏi lớn:
- Ai...?
Không có tiếng trả lời. Khánh lấy hết can đảm, bước lại gần. Càng đến gần, “đối tượng” càng rõ hình... Và rồi...
- Ối giời... cái thùng rác!
Khánh thở phào, tự cười:
- Hú hồn!
Quay lại vị trí, chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng “rẹt rẹt” vang lên từ bụi cây. Lần này, Khánh đứng hình thật sự. Không lẽ... có người?
Khánh nắm chặt súng, giọng run run:
- Ai...?
Bụi cây rung nhẹ. Rồi một cái bóng nhỏ nhảy ra.
- Meo!
Khánh suýt hét lên:
- Trời ơi... con mèo!
Con mèo nhìn Khánh như thể cũng bất ngờ vì bị... gọi tên. Nó kêu thêm một tiếng rồi “ung dung” đi mất, để lại Khánh đứng thở dốc:
- Đêm đầu mà gặp toàn... “đối tượng nguy hiểm”!
Được một lúc, Khánh bắt đầu... buồn ngủ. Gió mát, không gian yên tĩnh, mắt cậu díp lại. Khánh tự nhủ: Không được ngủ... không được ngủ...
Để chống buồn ngủ, Khánh bắt đầu... tự nói chuyện: Một, hai, ba... tỉnh táo!
Rồi cậu chuyển sang... hát khe khẽ: “Đêm nay... anh không ngủ...”.
Chưa hát xong câu, phía sau có tiếng hỏi:
- Đồng chí đang... tập văn nghệ à?
Khánh giật bắn, quay lại. Trung đội trưởng Quang đứng đó từ lúc nào.
- Báo cáo! Em... em giữ tỉnh táo ạ!
Trung đội trưởng nhìn một lúc, rồi nói:
- Giữ tỉnh táo không có nghĩa là... tập hát! Đồng chí không quan sát được người lạ xuất hiện trong phạm vi canh gác là để mất an toàn trong ca gác.
Khánh đỏ mặt:
- Rõ!
Sau khi Trung đội trưởng đi, Khánh tự nhủ: Phải nghiêm túc hơn! Nhưng “nghiêm túc” chưa được bao lâu, lại có tình huống mới.
Một cơn gió mạnh thổi qua làm cánh cửa kho phía xa kêu “cạch”. Trong bóng tối, âm thanh ấy nghe như... có người đang mở cửa.
Khánh lập tức cảnh giác:
- Ai... ?
Không có tiếng trả lời. Cậu tiến lại gần, từng bước chậm rãi. Tim đập thình thịch. Đầu óc bắt đầu... dựng kịch bản với những câu hỏi nảy ra trong đầu: Nếu có người thật thì sao? Mình xử lý thế nào? Hay là... báo cáo?”...
Đang phân vân thì một cơn gió nữa thổi qua, cánh cửa lại “cạch” lần nữa. Khánh đứng sững... chợt nhận ra:
- Gió thôi mà!
Cậu lắc đầu:
- Ca gác đêm đầu tiên quả là... thử thách tâm lý!
Đến gần hết ca gác, Khánh bắt đầu quen dần. Mọi âm thanh không còn đáng sợ như lúc đầu nữa. Cậu đứng thẳng, quan sát bình tĩnh hơn.
Đúng 23 giờ, người thay ca đến. Khánh bàn giao nhiệm vụ, bước về phòng với cảm giác nhẹ nhõm như vừa... hoàn thành nhiệm vụ lớn.
Sáng hôm sau, chiến sĩ mới Hùng hỏi Khánh:
- Thế nào cậu, ca gác đêm qua có gặp “đối tượng” nào không?
Khánh cười:
- Có! Một cái thùng rác, một con mèo và... một cánh cửa!
Mấy chiến sĩ mới trong tiểu đội nghe vậy bật cười và hỏi: Có sợ không?
Khánh suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:
- Có... nhưng giờ thì thấy bình thường rồi!
Hùng vỗ vai:
- Thế là ổn rồi! Đêm sau là cậu sẽ thành “cao thủ gác đêm”!
Tiếng cười lại vang lên. Từ hôm đó, mỗi lần vào ca gác, Khánh vẫn nhớ ca gác đêm đầu tiên ấy-đêm mà một cái thùng rác, một con mèo và một cánh cửa đã trở thành “đối tượng”... cảnh giác và đáng nhớ nhất trong đời quân ngũ.
Truyện vui của NGUYỄN ĐỨC THÀNH