Cuộc sống của lính biển vốn dĩ rất đơn giản. Ngoài làm bạn với vũ khí, trang bị thì có biển, có trăng, sao... và rảnh thì... nhớ người yêu. Nhưng Huy lại khác, cậu chưa có người yêu nên chuyển sang nhớ... người yêu tương lai.

Một hôm, đơn vị tổ chức giao lưu văn nghệ với đoàn thanh niên từ đất liền ra thăm. Nghe tin có con gái, cả doanh trại như biến thành... công viên mùa xuân. Người thì chải tóc, người thì lôi quân phục ra, chọn bộ mới nhất để diện. Huy cũng không ngoại lệ. Huy đứng trước gương, chỉnh đi chỉnh lại cái mũ, rồi quay sang hỏi cậu bạn thân:

      - Cậu thấy tớ hôm nay thế nào?

      - Thế nào là thế nào?

      - Có giống người sắp có người yêu không?

      - Ừ... giống. Giống người sắp... thất tình.

      Huy bĩu môi:

      - Cậu không hiểu gì về tình yêu cả.

leftcenterrightdel
 Minh họa: MẠNH TIẾN

Buổi giao lưu bắt đầu. Tiếng cười nói rộn ràng cả góc đảo. Và rồi, định mệnh xuất hiện. Cô gái ấy tên Linh. Linh không phải kiểu xinh lộng lẫy, nhưng có nụ cười rất đỗi dịu dàng. Khi Linh cười, Huy cảm giác như... sóng biển cũng lặng đi một nhịp. Ngay giây phút đó, Huy biết mình đã “say nắng” rồi. Cậu lập tức chuyển sang chế độ “tiếp cận thần tốc”. Khi Linh đang đứng một mình ngắm biển, Huy tiến lại, cố tỏ ra thật tự nhiên:

      -  Em có thích biển không?

      Linh quay lại, mỉm cười:

      - Có chứ ạ! Hằng ngày, anh được gắn bó với biển thật là thích!

Huy gật đầu, cố nói thật ấn tượng:

      - Ừ, anh là người bảo vệ biển và... nếu được thì có thể bảo vệ cả... em.

      Linh bật cười. Huy khấp khởi trong lòng, có lẽ đã gây được ấn tượng với nàng.

     Nhưng đời không như là mơ. Khi Huy đang định tiếp tục “triển khai chiến thuật” thì một anh chàng xuất hiện, cao ráo, trắng trẻo, nói chuyện lưu loát như MC truyền hình.

      Anh ta hỏi Linh:

   - Em ra đây lần đầu à? Anh dẫn em đi tham quan nhé!

      Huy đứng bên cạnh, cảm giác như mình vừa bị... sóng đánh dạt vào bờ.

      Tối hôm đó, Huy nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cậu bạn thân thấy thế hỏi:

      - Sao thế?

      - Tớ nghĩ đã yêu rồi.

      - Mới gặp có mấy tiếng mà đã yêu rồi?

      - Ừ... là thật đó.

Cậu bạn thở dài:

      - Nhưng cậu đã làm tuột mất cơ hội rồi.

      - Cơ hội do mình tạo ra mà.

      - Nhưng thời gian không đợi ai cả.

      Ngày hôm sau, Huy quyết định “đánh trận cuối”. Cậu dậy từ sớm, chạy ra bãi biển, cất công tìm nhặt một vỏ sò đẹp nhất. Khi Linh xuất hiện, Huy lấy hết can đảm:

      - Linh này, anh tặng em vỏ sò “tình yêu của biển cả”.

      Linh ngạc nhiên:

      - Ôi, tên của loài sò này độc đáo quá vậy anh! Em cảm ơn ạ.

Huy hồi hộp:

      - Tên “tình yêu của biển cả” là do anh đặt. Em làm bạn gái anh nhé?

Linh ngập ngừng:

      - Em... đã có người yêu rồi ạ!

Một câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ làm Huy... chìm như đá.

Huy cười, cố tỏ ra bình thường:

    - À... vậy à?

Linh nhìn Huy, có chút bối rối:

     - Nhưng anh rất dễ thương. Em tin sau này anh sẽ gặp người phù hợp với anh.

Huy gật đầu:

      - Ừ... hy vọng vậy. Cảm ơn em.

Buổi chiều hôm đó, đoàn thanh niên rời đảo. Huy đứng nhìn con tàu xa dần, trong lòng bâng khuâng. Cậu bạn thân vỗ vai Huy:

      - Thất tình rồi à?

      - Ừ.

      - Đau không?

      - Không, chỉ hơi... mặn thôi. Chắc tại sống lâu với biển.

Cả hai cùng bật cười.

Đêm xuống, Huy lại ngồi ngắm biển như mọi khi. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi và cuộc sống của người lính vẫn tiếp diễn. Huy tự nhủ:

    - Thôi thì... chưa có người yêu thật, nhưng ít nhất với người lính quanh năm làm bạn với biển trời mênh mông, mình cũng từng... có những rung động đầu đời. Nhẹ thôi, trong veo mà nhớ mãi. 

Ngoài kia, biển vẫn rộng lớn. Và Huy biết, đâu đó trong cuộc đời này sẽ có một người con gái không cần cậu phải nói những câu “ngầu” đang đợi mình sánh bước. Còn bây giờ đi ngủ thôi, mai còn dậy sớm...

 Và biết đâu đấy, một ngày nào đó, biển sẽ mang người yêu tương lai của Huy đến... theo cách rất riêng của nó.

Truyện vui của THANH TRÚC