Tranh thủ mấy ngày phép khi còn “cự ly”, Hùng chủ động tăng “cường độ” mọi lúc, mọi nơi để cà phê, nói chuyện, quan tâm đến người đẹp. Duyên là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Kinh tế quốc dân, rất nhiều người theo đuổi. Nhưng như ông bà gọi là “tình yêu sét đánh” và cái hôm đội lễ ăn hỏi đó có lẽ là duyên phận... Có một tuần lễ thôi, nhưng Duyên thấy trái tim mình rung động.
Chia tay Hùng lên đơn vị, cả hai rất lưu luyến. Hai người bắt đầu một hành trình “yêu xa”. Đấy là niềm vui. Còn nỗi buồn. Cách xa nhau cả trăm cây số, muốn giữ lửa tình yêu tất nhiên phải qua điện thoại, zalo, facebook... Ngặt nỗi trong quân đội quy định hạ sĩ quan, chiến sĩ không được dùng điện thoại di động.
Quân lệnh như sơn, kỷ luật như thép... Nhưng nếu không liên lạc thường xuyên với Duyên, Hùng lại sợ “xa mặt cách lòng”, “trước đậm sau nhạt...” sẽ mất người yêu như chơi. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, vuốt ve cái smartphone với hình nền là khuôn mặt “cute” của Duyên trong tay thì anh Khánh, Chính trị viên đại đội bước vào.
 |
Minh họa: QUANG CƯỜNG. |
- Hùng! Sao lên phép mà ngồi ngẩn ngơ ra thế, quà quê bánh gai đâu có mang lên cho trung đội không? Mấy hôm nay trung đội cậu đang đi gặt lúa chạy lụt giúp thôn Hạ Trung, có bánh gai của cậu mang ra chắc anh em ăn luôn cả lá. Khà khà!
- Dạ. Chào chính trị viên ạ! Bánh gai thì em mang lên cả ba lô kia anh. Mà anh ơi, em gửi anh cái điện thoại smartphone này phiền anh giữ giúp em được không?
- Được! Cậu không gửi thì đơn vị kiểm tra quân tư trang sẽ thu và kỷ luật đấy.
- Dạ nhưng anh ơi! Hùng mạnh dạn trình bày tâm tư của mình cùng anh Khánh. Biết anh là một cán bộ rất thương anh em cấp dưới, Hùng tính xin anh Khánh chiếu cố “thỉnh thoảng” ngày nghỉ, giờ nghỉ được lên phòng anh dùng điện thoại vài tiếng để “giữ lửa” tình yêu.
- Anh hiểu nỗi lo lắng của em, Hùng ạ! Nhưng em cứ nói thẳng với người yêu về quy định của quân đội, anh tin nếu yêu em thật lòng, khoảng cách chưa chắc ngăn được tình cảm mà có khi nó còn thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương.
Thật bất ngờ, khi nghe Hùng tâm sự, đầu dây biên kia Duyên cười khúc khích.
- Em biết quy định về việc sử dụng điện thoại của các anh rồi. Anh chẳng cần phải “nổ” đâu! Anh cứ làm thơ, như mấy bài thơ “lính mà em”, sau đó đóng thành tập, ngày nghỉ em sẽ lên thăm anh và đọc thơ nhé!
Cúp máy, tắt nguồn điện thoại, Hùng như trút được quả tạ ngàn cân trong lòng, phấn chấn, vui vẻ trở lại!
Mấy tuần sau, Hùng tự hào nhất đại đội vì có cô bạn gái xinh đẹp, hát hay vùng quan họ lên tận đơn vị thăm!
Truyện vui của VĂN BẰNG