Chuẩn bị đến Ngày Biên phòng toàn dân, Trung tá Trần Phong Doanh-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luồng và Thiếu úy Hà Văn Huy cùng xuống bản Én bàn với Trưởng bản Vừ A Lủng tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ giữa bộ đội với dân bản. Trưởng bản Vừ A Lủng phấn khởi lắm, đồng ý ngay. Đồn trưởng Trần Phong Doanh cũng vui không kém, anh liền giao việc ngay cho Hà Văn Huy dựng tiết mục song ca bài Trước ngày hội bắn để mời một nữ thanh niên bản tham gia. Nghe thế, Trưởng bản Vừ A Lủng reo lên:

- Ta có đứa cháu gái hát hay như tiếng chim pia cóp. Hôm nào nó đi học về, ta bảo nó hát với bộ đội...

Bất ngờ trước lời khoe của trưởng bản, Thiếu úy Hà Văn Huy mừng rỡ:

- Bố ơi, em tên là gì? Có người yêu chưa bố?

Trưởng bản bảo:

- Ây dà! Từ từ, nhưng cháu ta không đẹp, đang ế chồng vì đã 21 tuổi mà chưa có ai đón về làm dâu…

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH

Lời Trưởng bản khiến Huy hụt hẫng. Từ lúc đó anh không muốn hỏi tên người cháu gái của trưởng bản nữa. Trên đường trở về, Huy rụt rè nói với Đồn trưởng Doanh:

- Thủ trưởng ạ… Có lẽ hôm diễn văn nghệ kết nghĩa với dân bản, em sẽ đơn ca bài Tình ca của Hoàng Việt.

Đồn trưởng Doanh vừa nghe đã cười ha hả, cười đến ho sặc sụa vì biết tỏng tâm lý của chàng “diễn viên” này...

Đã hơn tuần nay, Huy đi tham gia hội diễn xa đơn vị khiến Đồn trưởng Doanh rất mong ngóng bởi sắp đến ngày giao lưu văn nghệ với bản Én. Vì thế vừa thi xong tiết mục đơn ca của mình, Huy đã có điện gọi phải về ngay. Anh xin phép ban tổ chức và được đồng ý cho trở lại đơn vị. May sao, ra bến xe khách Huy vẫn kịp chuyến vét. Chuyến xe này đi qua thị trấn huyện, Huy sẽ xuống đó rồi bắt xe ôm, về đến đơn vị sẽ khoảng 8 giờ tối. Nhưng may hơn là xe rộng chỗ nên Huy chọn được ghế cạnh một cô gái rất trẻ và xinh. Huy cất giọng:

- Chào em! Anh rất vui vì được ngồi cạnh em trò chuyện cho khỏi buồn ngủ...

Câu làm quen thật thà có vẻ vô duyên của Huy khiến cô gái phì cười:

- Em lại đang muốn được yên tĩnh để ngủ một giấc đây!

- Anh xin lỗi nhé! Đùa vậy thôi, em cứ việc ngủ đi, xuống đoạn nào nói anh đánh thức - Huy chữa ngượng.

- Em cũng đùa thôi! Nhìn thấy anh cùng người Phù Lá mình là thích rồi!-Cô gái cười rất tươi...            

- Ối!-Huy kêu lên khiến cô gái giật mình. Nhưng rồi anh trấn tĩnh được ngay vì nhìn vào bộ quần áo mình đang mặc. Bộ trang phục người Phù Lá anh đã mượn của dân bản để diễn văn nghệ, lúc về vội quá không kịp thay nên cô gái tưởng anh là người Phù Lá. Vậy thì cứ giả vờ cho vui. Huy nghĩ thế và nói với cô gái:

- Em cũng người Phù Lá với anh à?

Cô gái bảo:

- Đùa đấy! Em người Kinh! Anh không thấy em mặc quần bò, áo phông à?

- Người Kinh có thích làm dâu người Phù Lá anh không? Anh thích em đấy!

- “Nếu thích thì ta về tắm chung dòng suối, nếu thích thì ta về thưa cùng mẹ cha. Ta sẽ làm đám cưới. Trong mùa xuân nở hoa…”-Tự nhiên cô gái cất giọng hát bài hát của người Phù Lá khiến Huy ngạc nhiên:

- Em người Kinh sao hát bài của dân tộc anh hay thế? Vậy làm dâu người Phù Lá nhé!

Câu nói của Huy làm cô gái cười khanh khách, gương mặt càng đẹp khiến Huy sững sờ. Thế là họ thân thiện nhau suốt chặng đường. Xuống đến thị trấn huyện thì Huy đã biết tên cô gái là Thiều và anh xin được số điện thoại để hẹn hò. Rồi cô gái và Huy chia tay nhau vì cô có anh trai ra đón.

Vừa về đến đơn vị, Huy đã được Đồn trưởng Doanh thông báo:

- Suốt cả tối nay, Trưởng bản Én ngồi chờ để hẹn cậu sáng mai xuống bản. Bác ấy sẽ giới thiệu cho đứa cháu gái...

- Em xin thủ trưởng... Em bị khản cổ không thể hát được nữa...

- Ô hay, cậu đã nhận lời với trưởng bản, cậu đừng thoái lui kẻo mất lòng dân thì gay đấy!

- Nhưng… em có bạn gái rồi, sợ cô ấy ghen…

Huy nói khẩn khoản khiến Đồn trưởng Doanh phải nghi ngờ:

- Mới đi có mấy ngày đã có người yêu sao? Cô ấy ở đâu? Làm gì?-Đồn trưởng hỏi nhưng cười tủm tỉm...

- Thưa thủ trưởng, em chưa dám khai vì chưa chắc chắn… Em rất thích nhưng cô ấy thì chưa chắc ạ!

Huy vừa nói đến đó bỗng thấy ánh đèn le lói, rồi tiếng xe máy ù ù leo dốc lên cổng đồn. Hóa ra trưởng bản quay lại với một ai đó khiến Huy “sợ” quá lủi ngay vào cánh cửa.

- Bộ đội Huy đâu? Ra gặp cháu gái ta nào. Nó vừa về, ta đưa nó lên đây!

Tiếng trưởng bản gọi vang khiến Đồn trưởng Doanh phải kéo tay Huy ra. Ối trời ơi! Ai ngờ! Huy cũng không thể ngờ. Cháu gái trưởng bản chính là Thiều-cô gái vừa đi cùng chuyến xe với Huy. Còn Thiều thì “chết đứng” vì cũng bất ngờ gặp lại Huy trong bộ quân phục bộ đội. Đồn trưởng Doanh tủm tỉm cười, bảo:

- Trưởng bản à? Bộ đội Huy bị khản giọng, không hát được với cháu của trưởng bản đâu...

- Không, không... không phải đâu! Em khỏi rồi, hát được với cháu gái trưởng bản mà!

Lúc đó, chỉ có Đồn trưởng Doanh phá lên cười, vì chỉ có anh mới hiểu rõ vì sao Huy tự nhiên khản giọng và bất ngờ khỏi ngay...

Truyện vui của NGUYỄN HẠNH