Vậy mà hôm nay, Long “hước” lại buồn. Đôi mắt long lanh mọi ngày của hắn giờ đùng đục như màn mưa phùn đêm đông. Hết giờ làm, Long “hước” cắp cặp về phòng, nằm thườn thượt, quên cả giờ ăn. Chuyện gì có thể làm cho Long “hước” buồn được chứ. Thất tình ư? Chắc là không phải. Long “hước” với Yến “xù” là một cặp dính nhau như sam, chuyện ấy ai cũng biết. Hôm trước hai người vẫn đi cùng nhau đấy thôi. Chuyện này nhất định tôi phải gặp Long “hước” hỏi cho ra nhẽ. Hôm ấy, vừa nhìn thấy Long, tôi liền giơ tay vỗ phập vào lưng hắn kêu cái “bộp”. “Sao thế cậu, thất tình à? Bị em Yến đá à?”. Long “hước” thỏ thẻ: “Không! Yến yêu tớ mà. Đang nẫu cả ruột đây này. Vì… bố mẹ Yến bắt đem người yêu về ra mắt gia đình”. Tôi vỗ đùi kêu cái đét: “Trời ơi, thế tốt quá, đúng ý nguyện của hai đứa rồi còn gì”. Long “hước” ngồi im lặng, mặt đăm chiêu, tư lự, tâm sự với tôi mà lòng đầy lo lắng.

Yến là con một trong gia đình có bố là chủ tịch UBND một xã miền núi Tây Bắc. Nghe đâu bố mẹ Yến nghiêm khắc lại bảo thủ. Yến kể, hôm nọ về nhà, bố Yến bảo: “Cái My nhà bên vừa đưa bạn trai về giới thiệu đấy. Giám đốc doanh nghiệp hẳn hoi. Con liệu mà chọn cho môn đăng hộ đối. Bố mẹ nuôi ăn học không phải để con lấy anh chồng chăn nuôi, trồng trọt đâu nhé”. Thì ra vì câu nói đụng chạm ấy mà Long “hước” buồn lâu nay. Ai chả biết Long “hước” là lính hậu cần, lại phụ trách mảng chăn nuôi của đơn vị. Nói là sĩ quan nhưng thời gian chủ yếu lại lăn lộn với anh em ở trại chăn nuôi.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa

Rồi ngày Long về ra mắt gia đình Yến cũng đến. Long đĩnh đạc, tóc tai chải chuốt gọn gàng, mặc comple rõ là bảnh bao lịch sự. Ngồi trên xe khách, đi qua mấy quả đồi thì đến khu phố núi đông đúc nơi nhà Yến ở. Vừa đến nơi thì mưa bắt đầu nặng hạt. Long bước xuống xe trú tạm dưới mái hiên, cổng một trại chăn nuôi. Phía bên trong có một người đàn ông trung niên đang bần thần lo lắng, liên tục gọi điện thoại cùng hai phụ nữ vẻ sốt ruột bên cạnh chuồng lợn. Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, Long bước vào, vừa xin phép tránh mưa, vừa nắm bắt tình hình... Chăm chú nhìn con lợn nái đang quằn quại, ục ịch trên sàn, Long hỏi thăm: “Lợn đẻ à chú?”. Người đàn ông ngán ngẩm trả lời: “Ừ cháu, nhưng mưa bão, thợ chính đang dưới xuôi không về kịp”. Thấy vậy, Long xin phép người đàn ông rồi bước vào chuồng đỡ đẻ cho lợn. Vừa vỗ bụng lợn nái, Long cẩn thận đỡ và cắt rốn cho lợn con. Long đặt từng con vào ô úm, đợi khi lợn đã ấm thì bế sang lợn mẹ cho bú sữa đầu. Chỉ chốc lát, 10 chú lợn con được Long xếp ngay ngắn dưới bụng lợn mẹ. Từng động tác thuần thục của Long làm người đàn ông trung niên trầm trồ cảm phục. Ngoài trời lúc này mưa cũng vừa ngớt, rửa ráy qua loa, Long xin phép đi để trở về nhà Yến cho kịp. Người đàn ông cầm một ít tiền dúi vào tay Long rồi nói: “Cảm ơn cháu, không có cháu hôm nay có khi mất cả đàn lợn. Có chút quà nhỏ, cháu cầm cho chú vui lòng”. Long nhìn người đàn ông rồi một mực từ chối. “Thưa chú, cháu là lính hậu cần ngành quân nhu nên công việc này không có gì khó khăn ạ”. Người đàn ông nhìn theo Long, lòng thầm cảm ơn vô hạn.

Long đi một mạch. Theo chỉ dẫn của Yến, dọc theo trục chính đường thị trấn, qua công viên có nhiều hoa, để ý bên phải thấy ngôi nhà 3 tầng, màu vàng, đó là nhà Yến. Nguy nga, tráng lệ quá! Bố mẹ Yến muốn có một chàng rể làm doanh nhân, thành đạt, môn đăng hộ đối cũng là lẽ thường. Long bấm chuông đến lần thứ hai thì Yến hớt hải chạy ra mở cửa. Yến mừng rỡ bao nhiêu thì Long lại lo lắng bấy nhiêu. Thấy áo quần Long xộc xệch, lại nồng nồng mùi chuồng lợn, Yến nghiêm giọng: “Anh đi từ trại chăn nuôi ở đơn vị lên thẳng đây à? Em bảo anh rồi, bố em khó tính lắm, không xuề xòa được đâu”. Long phân trần: “À, dọc đường đi anh vướng chút việc, thành ra thế”.

Một mâm cơm thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Mẹ Yến tất bật dưới bếp. Vừa lúc nghe tiếng xe máy dừng trước cổng. Bố Yến về. Yến dắt tay Long ra thềm chào bố. Vừa thấy bố Yến, Long chột dạ: “Ô kìa! Ai như là… chú!”. Bố Yến cũng vừa kịp nhận ra: “Thì ra là cậu à? Anh lính đỡ đẻ cho lợn nhà chú đây mà!”. Yến ngạc nhiên: “Ơ, thế là bố và anh đã biết nhau rồi ạ. Bố ơi, con xin được giới thiệu…!”. “Thôi con ạ, không phải giới thiệu nữa. Con vào bếp bảo mẹ chuẩn bị cơm rượu đi, tối nay bố tiếp cậu con rể tương lai xem thế nào!”. Long nhìn sang Yến mà mắt long lanh, ngập tràn hạnh phúc…

Truyện vui của PHẠM KIÊN