Nhiệm vụ là nhiệm vụ! Con bò được trói chặt, đứng lừng lững. Còn tôi cầm chiếc búa sắt vốn dùng để đập đá, nặng dễ đến 5 ký lô, đi đi lại lại quanh nó. “Thôi thì mày làm kiếp bò cũng khổ, tao hóa kiếp cho mày sang kiếp khác không chừng sướng hơn!”. Tôi lầm rầm an ủi con bò thế, rồi nhắm mắt vung búa lên. Con bò ọ một tiếng rồi gục xuống. Tôi cũng thần hồn nát thần tính, vứt béng cái búa vô bụi cây gần đó, rồi đứng chết lặng như trời trồng.
Chẳng dè nghe tiếng bò “ọ”, cô tài vụ và anh công nhân hớt hải chạy ra xem “binh tình” thế nào. Thấy tôi hai tay buông thõng, chung quanh chẳng có đao búa, gươm giáo gì sất mà con bò thì đã thẳng cẳng, hai người nhớn nhác nhìn nhau, vẻ mặt hết sức khâm phục. Rồi cô tài vụ xoa xoa tay, lấm lét đến gần tôi, rụt rè cất tiếng:
- Tôi thấy khi lâm trường giết mổ bò ắt phải dùng đến búa tạ. Thế mà anh chỉ có hai tay không. Vậy chứ anh làm sao giết được nó lẹ vậy?
A! Tôi hiểu rồi! Hẳn hai vị này nghĩ, lính đặc công ta võ nghệ cao cường, nên hạ sát con bò này chỉ bằng tay không cũng nên đây! Tay không thì tay không! Cái máu nói khoác của tôi bốc lên. Cũng chẳng biết ai móc miệng cho nữa, tôi vênh mặt, giơ nắm tay đấm một phát vô không khí, đáp đanh thép:
- Chỉ một đấm!
Cô tài vụ và anh công nhân mặt mũi xanh lè, xuýt xoa:
- Ôi chỉ một đấm mà chết cả con bò, ghê gớm quá! Thế thì địch nào trụ nổi!
Được khen, tôi hớn hở lắm. Tối ấy phơi phới trong lòng, tôi xin phép sang lâm trường, đến với Phi Yến của tôi. Lạ lùng, khác với mọi ngày, mặt mũi nàng lạnh như... kem! Tôi tìm cách gặng hỏi, nàng cũng chỉ lắc đầu quầy quậy:
- Anh Nhâm ơi, thông cảm cho em. Em không phụ bạc anh đâu. Nhưng mà em không thể... Em sợ lắm!
- Em sợ?-Máu lính trong tôi nổi lên-Ai làm em sợ? Có ai đe dọa em? Hay em đã có nhân vật thứ 3?!
- Không! Tuyệt đối không! Hu... hu...-Nàng khóc to lên, thê lương vô cùng-Nhưng mà em sợ lắm! Anh Nhâm ơi, hôm ở đơn vị anh về, chị tài vụ kể lại anh “chỉ một đấm” mà con bò mộng chết queo ngay. Bọn bạn em xôn xao lắm. Họ khuyên em đừng có dại mà yêu lính đặc công. Lính đặc công ấy à, trong người mình có cái huyệt nào họ đều biết cả. Yêu nhau thì phải lấy nhau. Bát đũa còn có khi xô nhau nữa là. Lỡ khi vợ chồng cãi nhau, anh ta nổi nóng cho một cái bạt tai là còn may, chứ anh ta đè trúng huyệt mình mà điểm vào thì chỉ có chết không kịp ngáp. Mình chết, thiệt phận mình, rồi anh ta lại lấy vợ khác thôi! Hu... hu...!
Nàng khóc to. Tâm trạng tôi cũng rối bời. Thương nàng cũng có mà buồn cười cũng có. Tôi cố nhịn cười mà cố giải thích với em rằng:
- Lính đặc công học võ là để đánh giặc chứ không phải để đánh... vợ! Và phải nhận thức sâu sắc rằng, đã là vợ chồng thì rất không nên cãi nhau. Thú thật với em, bữa đó để “giải quyết khâu oai”, anh nói khoác đấy! Đấm đá gì đâu! Mà đấm vô cái đầu bò, có mà gãi ngứa cho nó!-Rồi âu yếm, tôi nguýt yêu-Người đâu mà dễ tin!
Nghe tôi nói xong, nàng trố mắt. Cái miệng xinh xinh mấp máy, rồi thốt lên: “Thật ạ?”. Ngắm “nụ cười sơn cước” của nàng, tôi mới thực sự hú vía! Chỉ vì lỡ nói khoác “chỉ một đấm” mà suýt nữa tôi "đứt gánh" với người yêu!
Ôi! Chỉ một đấm!!!
Truyện vui của XUÂN ĐAN