Tôi vốn là thiếu úy, mũi trưởng đặc công. Gần tiểu đoàn tôi đóng quân lại có một lâm trường trồng rừng kết nghĩa với đơn vị. Ở đó có người yêu của tôi - nàng Kim Yến - với “nụ cười sơn cước” đẹp đến nao lòng. Cuối năm vừa rồi, tiểu đoàn tôi mở hội mừng công. Hay tin này, lâm trường kết nghĩa liền cử một ông đội trưởng cùng một cô tài vụ chở đến tặng tiểu đoàn một con lợn to, gọi là “để anh em ta liên hoan một bữa, ấm chân răng”. Cũng do bộ phận nuôi quân bận làm cỗ và chẳng biết ai "thầy dùi" thế nào mà tiểu đoàn trưởng giao phắt nhiệm vụ mổ con lợn cho tôi. Ôi chao! Thực tình trong đời tôi chưa một lần dám... làm thịt bất cứ con gì. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Con lợn béo gần tạ đứng trên thùng xe nhìn tôi gườm gườm... Tôi liền đi đi lại lại quanh nó an ủi: “Thôi thì mày làm kiếp lợn cũng khổ, tao hóa kiếp cho mày làm kiếp khác sướng hơn!”...
Sau khi tôi ra tay, ông đội trưởng và cô tài vụ lâm trường chạy ra thấy tôi chỉ có hai tay, chung quanh chẳng có vật dụng gì, còn con lợn thì đã lăn quay mềm nhũn. Hai người cứ nhớn nha nhớn nhác, gật gù nói gì đó với nhau mà nét mặt rất là khâm phục. Rồi ông đội trưởng xoa tay, lấm lét đến gần tôi, rụt rè hỏi:
- Tôi thấy chú chỉ có hai tay không, chú làm cách nào con lợn lăn quay ra vậy?
A! Tôi hiểu rồi! Đích thị hai vị này xưa nay nghe tiếng đặc công ta võ nghệ cao cường nên mới ra xem có dùng dao búa chi không đây. Nghĩ thế, cái “máu nói khoác” của tôi bốc lên. Cũng chẳng biết ai móc miệng nữa, tôi vênh mặt, hiên ngang giơ nắm tay đấm vào không khí, đáp đanh thép:
- Chỉ một đấm!
Ông đội trưởng và cô tài vụ mắt xanh lè, bước giật lùi. Họ xuýt xoa: “Ôi! chỉ một đấm mà con lợn lăn đùng ra như thế thì kẻ thù chịu sao thấu! Giỏi giang quá!”. Nhận lời khen, được thể tôi càng khoa chân múa tay kể về các thế võ. Thật là vinh quang tột đỉnh!
Tối ấy, phơi phới trong lòng, tôi xin phép sang lâm trường đến với nàng Kim Yến của tôi. Khác với mọi ngày, bữa nay mặt mũi nàng lạnh ngắt như... kem! Tôi cố gặng hỏi, nàng chỉ lắc đầu quầy quậy:
- Anh Nhâm ơi! Anh thông cảm cho em! Chẳng phải em phụ bạc anh đâu. Nhưng mà em không thể...! Em sợ lắm!
- Em sợ! Ai làm em sợ? Ai dọa em? Có anh đây, em chẳng sợ gì sất! Hay là em có... người khác rồi?
- Không! Tuyệt đối không! Nàng sụt sùi... Nhưng mà anh ơi, em sợ lắm! Hôm ở đơn vị anh về, chị tài vụ kể lại chuyện anh, chỉ có một cú đấm mà con lợn to lăn ra nằm một chỗ. Bọn bạn em xôn xao lắm. Chúng xui em đừng có dại mà yêu lính đặc công. Lính đặc công ấy à, trong người mình có cái “huyệt” nào họ đều biết cả. Yêu nhau thì rõ là phải lấy nhau. Bát đũa trong chạn còn có khi xô nữa là... lỡ khi vợ chồng cãi nhau, ông chồng nóng lên, cho một cái bạt tai thì...hu...hu...!
Nàng khóc to lên, rất là sầu thảm. Tâm trạng tôi rối bời. Thương nàng cũng có mà buồn cười cũng nhiều. Tôi cố nhịn cười, giải thích với nàng rằng lính đặc công học võ là để đánh địch chứ tuyệt đối không phải dùng để đánh... vợ! Nàng đã hơi tươi tỉnh, nhưng vẫn còn lo âu:
- Bọn bạn em còn nói, đến con lợn cả tạ thịt mà anh ta chỉ đấm có một quả đã nằm im re thì người là cái đinh gỉ gì. Tay anh ta là tay sắt chứ đâu phải bằng xương bằng thịt. Khi đã là vợ chồng ắt phải đầu gối, tay kề. Đêm hôm khuya khoắt, lỡ anh ta mơ ngủ hay mỏi tay, mỏi chân duỗi một cái, đụng phải vợ, coi như vợ "ngoẻo" luôn. Lúc đó thì ai biết, ai hay!?
Nàng lại khóc, khóc thương vô cùng! Đến nước này thì tôi không còn nhịn được, bật lên cười. Để cho chắc ăn, tôi rỉ tai nàng:
- Thú thật với em nhé, bữa đó để “giải quyết khâu oai”, anh nói khoác đấy. Đấm đá gì đâu! Anh dùng khúc cây hóa kiếp cho nó đấy, nếu không một mình anh không thể trói nó được...
Nghe tôi nói, nàng trố mắt. Cái miệng xinh xắn của nàng mấp máy rồi thốt lên: “Thật ư?”. Rồi nàng vừa lau nước mắt vừa cười lỏn lẻn. Ngắm “nụ cười sơn cước” của nàng, lúc này tôi mới thực sự hú vía. Chỉ vì lỡ nói khoác mà suýt nữa tôi đi đứt người yêu! Rõ là bài học nhớ đời!
Truyện vui của NGUYỄN XUÂN HÀ