Bỗng một tràng tít.. tít...tít vang lên. Trời ơi, gì thế này! Tôi “đứng hình”. Khoảnh khắc ấy tự dưng hội trường yên ắng đến lạ kỳ, tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Những ánh mắt của đồng đội đổ dồn về phía tôi cùng tiếng lao xao. Một giây sau, khuôn mặt nghiêm nghị của trung đội trưởng đã ghé sát. Tôi run rẩy đưa chiếc điện thoại và biết chắc rằng, một án kỷ luật đang chờ phía trước...
Giờ thì không còn gì là bí mật của tôi và Sơn “lỏi” (bạn cùng phường, nhập ngũ cùng đợt với tôi) nữa. Chuyện là, trong số tư trang tôi mang theo ngày đầu nhập ngũ có chiếc điện thoại “sóng khỏe, pin trâu, đời ơ kìa” mà Yến, người yêu tôi lùng mua được ở đâu đó trao tặng. Chả hiểu được truyền bá kinh nghiệm từ đâu, lúc nào nhưng với lý lẽ: “Kỷ luật quân đội nghiêm lắm, giờ nào việc nấy, không có thời gian thừa... nên việc mang theo “cục gạch” này là hợp lý nhất cho việc liên lạc” giữa tôi và nàng. Trong điện thoại, Yến đã cẩn thận nạp sẵn 500 nghìn đồng, không hạn chế thời gian sử dụng và lưu duy nhất số điện thoại của mình. Mân mê chiếc điện thoại có vỏ bọc là một túi ni lông rất dày, chắc chắn, màu bộ đội trên tay, tôi phì cười khi Yến thao thao phân tích: “Dễ sử dụng, rẻ tiền, có mất, hỏng cũng chả tiếc gì...” cùng yêu cầu chắc nịch: “Mỗi ngày anh chỉ cần nhắn một câu “vẫn khỏe!” là đủ! Đúng là phụ nữ khôn trước tuổi...
Nhưng Yến của tôi đã không tính được hết. Ngay ngày đầu tiên về đơn vị, chúng tôi đã được quán triệt tuyệt đối không được sử dụng điện thoại cá nhân khi chưa được phép. Theo quy định, tất cả điện thoại di động chiến sĩ mới mang theo được ghi tên từng người và gửi chung vào chiếc hòm do trung đội trưởng giữ chìa khóa. Đang chưa biết làm thế nào thì Sơn “lỏi” đến bên tai thì thào:
- Đưa “cục gạch” đây, tớ giấu cho, sáng nay qua nhà bếp, thấy có chỗ kín đáo lắm! Bảo đảm an toàn!
Tôi còn đang chần chừ suy nghĩ thì Sơn “lỏi” lại tiếp:
- Tin tôi đi, chỉ cần thi thoảng ông cho tôi mượn alô chút là được! Gửi trung đội thì chờ đến “tết công-gô” nhé...
Nghe xuôi tai, tôi bí mật chuyển cho Sơn chiếc điện thoại.
Tuần đầu tiên, tuần thứ hai rồi gần hết tháng huấn luyện chiến sĩ mới trôi qua êm ả. Hằng ngày, sau giờ cơm chiều, Yến của tôi không chỉ nhận được dòng “vẫn khỏe” đều đặn mà rất, rất nhiều dòng tin nhắn mùi mẫn. Sơn “lỏi” vẫn thường xuyên ké cẩm điện thoại và thường thì hắn cũng chả cần “xin ý kiến” vì đã được thống nhất từ trước. Được cái, Sơn “lỏi” là người sử dụng điện thoại có tâm, bí mật và rất chăm chỉ sạc pin ở đâu đó...
Nhắn mãi thành quen, thành kỹ năng, nhiều lần tôi còn bí mật đút điện thoại trong túi quần và ung dung nhắn mà không ai phát hiện được. Tất nhiên, tin nhắn chỉ có chiều đi còn chiều Yến nhắn cho tôi, lúc rảnh tôi mới đọc...
Chuyện gì đến đã đến. Tôi bị phê bình nghiêm khắc trước trung đội kèm một bản “Tự kiểm điểm” găm ngay ngắn trong sổ công tác của chính trị viên... Chỉ khổ anh em bị vạ lây vì phải tham gia sinh hoạt kiểm điểm, rút kinh nghiệm do hành vi của tôi gây ra trừ Sơn “lỏi”-kẻ trong một giây ấu trĩ như thú nhận sau này của hắn-đã vô tình bật chuông điện thoại mà quên tắt đi ngày hôm ấy...
Cuối khóa huấn luyện, không biết có phải do biệt tài đút tay túi quần vẫn nhắn được tin “nổi tiếng” cả tiểu đoàn hay không mà tôi được phân đi học lớp sơ cấp báo vụ. Ngày chia tay, trung đội trưởng đến bên tôi vừa tủm tỉm trả chiếc điện thoại “cục gạch” vừa nói: “Chúc mừng nhé! Đúng sở trường đút tay túi quần bấm điện thoại...”.
Lời “khích tướng” của trung đội trưởng cùng sự cố “dế” kêu bất thường đã trở thành động lực thúc đẩy tôi suốt quá trình học tập, rèn luyện cũng như công tác hiện nay. Và giờ đây, khi được đứng trên bục cao nhất với danh hiệu “Chiến sĩ báo vụ giỏi” của hội thi cấp trung đoàn, không hiểu sao tôi lại nhớ đến chuyện ấy với tâm trạng nao nao buồn vui lẫn lộn...
Truyện vui của TRỊNH VÕ