Hôm ấy, vừa ăn tối xong, thấy Đức ngồi tư lự, Hải lại gần động viên: “Cậu lại nhớ nhà à? Thôi, để mai tớ đưa vào bản đi chọc sàn”. Đức giật mình: “Cậu nói gì thế? Nhà người ta đang yên đang lành, tự nhiên đi chọc phá. Vớ vẩn bị kỷ luật đấy”. Nghe Đức nói vậy, Hải phá lên cười: “Không phải chọc sàn phá nhà như cậu nghĩ đâu, đồ ngố! Chọc sàn theo phong tục ở đây nghĩa là... tìm người yêu ấy. Chết thật, cậu lên đây mấy tháng rồi mà vẫn chưa biết gì cả. Mai đi với tớ sẽ biết, thú vị lắm”.

Nghe Hải nói vậy, Đức chợt nghĩ đến cô gái Sùng Thị Mua ở bản Phiêng Bua. Mua có nước da trắng hồng, mắt huyền long lanh, trông rất dễ thương. Hôm trước, khi giúp dân bản làm vụ mùa xong xuôi, Đức và Hải vừa ra đến bờ suối Nậm Vì thì thấy thấp thoáng bóng dáng Mua và một nhóm bạn. Lấy hết can đảm, Đức gọi to: “Này em gái bản có mái tóc dài ơi! Có ăn cơm trắng với giò... Có ăn cơm bộ đội thì về với anh”. Tưởng Mua sẽ ngượng, nào ngờ cô nàng cũng đáo để không kém, đáp lại: “Em ăn cơm bản mẹ cha nấu quen rồi. Bộ đội dưới xuôi có ưng thì về nhà ăn cơm với bố mẹ em”. Nghe vậy, Hải vỗ vai Đức: “Thế là cá cắn câu rồi đấy. Cậu thu xếp thời gian đến “chọc sàn” nhà em Mua thôi”. Lúc đó, mải ngắm Mua nên Đức không để ý câu nói của Hải. Hóa ra, ở cái bản này, trai gái đến với nhau phải qua tục chọc sàn.

Minh họa: LÊ ANH

Tối hôm sau, Đức ăn mặc chải chuốt, trong lòng vừa hồ hởi, vừa lo âu đi cùng Hải xuống bản, tìm đến nhà Mua. Vừa đi, Đức vừa băn khoăn: “Nhưng tớ vẫn thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Nhỡ may bị kiện lên chỉ huy đồn thì sao?”. Hải trấn an: “Cậu yên tâm đi. Đây là phong tục của người dân bản địa. Miễn mình chân thành, thực lòng là được”.

Đến gần nhà Mua, Đức bỗng lo lắng. Thấy vậy, Hải động viên: “Bình tĩnh nào. Giờ cậu cầm cái gậy này đến căn nhà sàn thứ 3 tính từ gốc cây gạo ấy. Đến dưới sàn thì cầm gậy chọc 3 tiếng. Hiểu chưa?”. “Chỉ vậy thôi là có người yêu ư?”. Hải nghĩ một hồi rồi gật đầu cho bạn yên tâm: “Ừ! Cơ bản chỉ thế thôi”. Nghe Hải nói, Đức mạnh dạn hẳn, hùng dũng cầm gậy lao đi. Nhưng vừa được vài phút đã thấy cậu chạy ra, thở gấp: “Toi rồi cậu ơi. Chạy mau. Bố Mua đang vác dao đuổi kìa”. Hải không kịp hỏi lại, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo Đức. Đằng sau, tiếng chó sủa loạn xạ. Chạy một lúc, thấy không có động tĩnh gì phía sau, Hải mới dừng lại, vừa thở phì phò, vừa hỏi: “Cậu chọc kiểu gì mà để bố nàng vác dao đuổi thế? Đúng là “ngố” mà”. Đức thở một hồi rồi mới đáp lại, giọng đứt quãng: “Khổ quá. Tớ...tớ... chọc đúng phòng bố mẹ Mua nằm. Chắc ông bà nghĩ trẻ con trong bản trêu nên vác dao đuổi, làm tớ sợ quá bỏ cả gậy chạy”.

Nghe Đức kể, Hải ngớ người: “Chết thật. Tớ cứ nghĩ cậu biết phong tục nơi đây rồi nên không dặn kỹ. Ở đây, con gái ngủ ở phía ngoài cầu thang đi lên. Cậu vừa vào đã chọc luôn thì nhầm là đúng rồi. Thôi được rồi, rút kinh nghiệm, mai đi chọc lại”.

Hôm sau, Đức theo đúng hướng dẫn của bạn, nhẹ nhàng tiến về đầu nhà bên kia. Qua khe hở của nhà sàn, Đức nhìn rõ khuôn mặt ửng hồng của người con gái trong ánh điện leo lét. Đức mừng thầm rồi lấy chiếc gậy chọc “cộp, cộp, cộp”. Mỗi tiếng “cộp” vang lên như tiếng trái tim của chàng đang đập rộn ràng. Mua đang ngồi một mình trên giường khâu vá, nghe tiếng động len lén nhìn về phía khe hở của sàn nhà. Mắt của Mua ánh lên rồi ngượng ngùng cụp xuống khi bắt gặp ánh mắt của Đức. Trước đây, đã có nhiều trai bản đến chọc sàn nhưng Mua đều tắt đèn, kéo màn đi ngủ. Vậy mà hôm nay Mua xốn xang khác lạ. Cô mở then cửa bước xuống cầu thang gỗ, nơi Đức đang đứng chờ. Trước vẻ đẹp của Mua, Đức cứ đứng ngẩn ngơ như bị mất hồn. Lát sau, cậu mới lên tiếng: “Anh xin lỗi, tối qua anh... chọc nhầm”. Mua khúc khích cười trước vẻ thật thà, nhút nhát của chàng sĩ quan biên phòng. Cô tinh nghịch đùa: “Anh nói khẽ thôi, bố em mà nghe thấy là ông lại vác dao đuổi tiếp đấy. Lần này anh không chạy kịp nữa đâu...”.

Truyện vui của PHẠM KIÊN