Tối hôm trước khi đi, Hà trải chiếu ra giữa phòng, sắp đồ như chơi xếp hình. Ba lô thì to, đồ lặt vặt lại chất như núi: Nào áo mưa, đèn pin, lọ dầu gió, băng gạc, cả... cái tua vít nhỏ. Đồng đội hỏi:
- Đi đám cưới hay đi sửa xe vậy ông?
Hà trả lời tỉnh queo:
- Tớ phòng xa, lỡ dọc đường cần thì có ngay.
Sáng hôm sau, anh ra bến xe sớm hẳn một tiếng đồng hồ. Vừa lên xe, thấy bác tài mở cửa kính cho mát, Hà nhắc liền:
- Bác tài ơi, nhớ chạy đúng tốc độ nhé, trên xe nhiều cụ già, trẻ nhỏ đấy.
Bác tài cười:
- Vâng, có đồng chí trung úy giám sát thì tôi chạy sai sao được!
Ngồi chưa ấm chỗ, Hà đã lôi sổ ra ghi chép: “7 giờ 20 phút, xe lăn bánh. Số ghế ngồi: 46, hiện còn trống 2 ghế”. Bà cụ ngồi cạnh tò mò hỏi anh ghi gì mà chăm chú thế. Anh gãi đầu cười:
- Dạ... con quen tay, không ghi lại thấy thiếu thiếu.
Bà cụ tủm tỉm cười:
- Trời đất, đi xe khách mà cũng phải biên bản!
Về đến quê, mẹ ra đón. Hà vừa đặt chân xuống cổng đã thông báo:
- Con tới nơi an toàn, đồ đạc nguyên vẹn.
Mẹ cười:
- Đi phép mấy ngày mà nói y như mới hoàn thành chiến dịch trở về.
Ngày diễn ra đám cưới em gái Hà đông vui, tấp nập. Cả xóm kéo đến, người hát karaoke, người nấu nướng, trẻ con chạy rầm rập. Hà mặc quân phục chỉnh tề, giày bóng loáng, bước vào làm ai cũng trầm trồ. Nhưng rồi chẳng ai nhịn được cười khi thấy anh đứng... phát biểu. Giọng nghiêm túc như phổ biến nội quy:
- Kính thưa bà con, hôm nay là ngày trọng đại. Chúc mọi người vui vẻ, nhưng tránh để trẻ con chạy gần khu vực bếp lửa, bảo đảm an toàn tuyệt đối!
Cả sân cưới cười rần rần, có ông bác đùa:
- Yên tâm, có đồng chí Hà chỉ huy, đám cưới nhà ta đúng chuẩn Quân đội!
Sau bữa tiệc, mấy cậu bạn thanh niên trong làng kéo Hà ra bàn nhậu, nâng ly chúc mừng. Một anh cười tít mắt:
- Lần đầu tiên tao thấy trong đám cưới có... “quân lệnh”. Nhờ mày mà bọn trẻ con không dám nghịch gần khu vực nấu nướng.
Hà gãi đầu:
- Ừ thì mình quen nghề, thấy cái gì nguy hiểm là phải nhắc thôi.
Đến lúc chụp ảnh, cả gia đình cười tươi, chỉ có mỗi Hà vẫn đứng nghiêm ngắn. Tấm ảnh sau này ai nhìn cũng phì cười: Cô dâu, chú rể hạnh phúc rạng ngời, còn ông anh trai thì nghiêm nghị như đang... bảo vệ cột cờ.
Sáng hôm sau, trước khi về đơn vị, Hà còn không quên đi một vòng quanh sân, kiểm tra bạt che, dọn mấy bộ bàn ghế còn đang lộn xộn. Hàng xóm thấy vậy gật gù vui vẻ:
- Có ông anh bộ đội, việc gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ.
Ngày Hà trở lại đơn vị, anh em hỏi, chuyến đi phép có gì đặc biệt không? Hà gật gù, rất đặc biệt! Đám cưới vui, mẹ cười nhiều, hàng xóm quý, nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp. À, chỉ tiếc là không ai để mình... điều phối xe máy trong bãi giữ xe, chứ mình sắp xếp gọn gàng lắm!
Nghe xong, mọi người cười vang. Từ đó, mỗi lần ai được nghỉ phép, mọi người lại trêu vui: Học tập đồng chí Hà, đi chơi thôi mà cũng thành “nhiệm vụ đặc biệt”!