Khắc Khơ rất thông minh, cái gì cũng biết. Ngay những khoa mục khó nhằn nhất, chỉ nghe giảng một lần là cậu ta làm mẫu cho anh em ngay được. Nhưng kỳ lạ, đã là trung úy quân nhân chuyên nghiệp, 25 cái xuân xanh rồi, mà mỗi việc yêu đương là cậu ta mù tịt. Không ít lần tôi tỉ tê khuyên, Khắc Khơ chỉ cười hơ hơ:

- Nói chung đường nhân duyên là do ông trời định cả cậu ạ. Rồi đâu sẽ có đó mà cậu!

leftcenterrightdel
 Minh họa: THÁI AN

Nghe thế thì biết thế, tôi chán nản thở dài. Thế rồi một chiều, sau giờ huấn luyện, Khắc Khơ kéo tôi ra bãi cỏ sân vận động đơn vị, thì thào:

- Trưa chủ nhật mấy tuần trước, tớ đi mua thẻ điện thoại, tình cờ gặp một nàng, cậu ạ. Tớ gặp nàng ở quãng đường qua cánh đồng thôn Mò. Cậu biết không, đường vắng, trời thì chang chang nắng mà nàng hì hục đẩy con xe Yamaha. Xe tay ga mới chết chứ, cứ là nặng như đá. Thấy thế, tớ liền dừng xe hỏi:

- Xe bị gì mà phải dắt vất vả thế cô ơi?

Thấy mình là bộ đội, quân hàm, quân hiệu sáng ngời(!), cô gái bẽn lẽn:

- Xe em đang chạy, tự dưng nó khục khục mấy cái rồi lịm luôn anh ạ. Em “đề” mãi mà nó không chịu nổ!

Nghe thế, tớ liền dựng xe đi đến:

- Nào, để tôi xem giúp. Chắc cũng “một là hỏng cái bugi, hai là nó hỏng cái gì bên trong” thôi!

Mày mò một lúc thì ra nó hỏng cái bugi thật. Mà may là nó chỉ bị lỏng cái nắp chụp bugi. Tớ rút ra, lau sạch đi, thổi phù phù mấy cái rồi cắm lại, máy lại nổ giòn giã như thường. Lúc này cô gái mới bỏ khẩu trang ra lí nhí cảm ơn. Trời ơi là trời! Cô ấy thì cảm ơn, còn tớ thì chết đứng như Từ Hải giữa trận tiền. Tớ bị hút hồn cậu ơi. Một khuôn mặt trái xoan, trắng hồng. Một đôi môi hình con cơ. Lưu ý một tý, tớ kiên trì nguyên tắc không nhất trí những ai gọi cặp môi con gái là hình trái tim. Trái tim có gì mà đẹp, vừa xù xì vừa lằng nhằng dây nhợ. Cặp môi phải là hình con cơ cậu ạ! Lại thêm hai cái lúm đồng tiền tròn xoay nữa. Ôi chao!

Hắn thì “ôi chao”, mà tôi thì “ôi trời”! Người ta bảo khi yêu, đến cục đá cũng biết nói những lời có cánh. Quả chẳng sai tẹo nào. Thì đấy! Cái tay Khắc Khơ này, cả đời nói năng ậm à ậm ừ mà bữa nay lý luận còn hay hơn cánh nhà thơ!

Nói đến đó, lại nghe tôi “ôi trời” ngạc nhiên quá, Khắc Khơ quay sang:

- Có điều này lạ lắm cậu ơi!

- Điều chi lạ? Hay cậu và nàng đã... đã... hẹn hò rồi?

- Được thế còn nói làm gì. Mấy hôm nay, nàng gọi điện phàn nàn làm tớ áy náy quá cậu ạ. Vì tớ mà nàng vạ lây...!

- Vạ là vạ thế nào? Nói toẹt ra đi! Cứ úp úp mở mở, chán bỏ xừ!

- Nàng là giáo viên tiểu học cậu ạ. Nàng bảo: Thấy em và anh hay liên lạc với nhau qua Zalo, có bữa mấy đứa bạn lén đến xem. Chúng lại thấy mấy cái hình của anh mà em chụp trộm, thế là đứa nào cũng khen anh đẹp trai, lại còn trêu em, nói em và anh đã yêu nhau... Đến nay cả trường em đều biết, đều nói thế cả. Rõ buồn cười, bởi anh và em đã hẹn hò gì với nhau đâu, đã hứa hẹn gì với nhau đâu! Nàng nói thế làm tớ băn khoăn quá, thế nên mới nhờ cậu tham mưu giùm!    

Nghe Khắc Khơ nói thế, tôi không nhịn được, cười ngất:

- Yêu rồi! Nàng yêu rồi! Khốt ơi là Khốt! Đấy không phải phàn nàn mà là gợi ý! Gợi ý, cậu hiểu chửa? “Tôi đã đến với anh rồi đấy”! Nàng muốn mượn cái “Hương thầm” của bà nữ sĩ Phan Thị Thanh Nhàn gợi ý cho cậu. Nhân cơ hội này, thừa thắng xông lên đi! Nếu là tớ, tớ sẽ trả lời ngay tắp lự với nàng, họ nói vậy, tức là ông trời đã ghép duyên cho chúng mình. Họ nói vậy, tức là nếu em đồng ý, anh cũng đồng ý cả hai tay!

*   *   *

Thế rồi tối ấy, Khắc Khơ “a lô” y chang lời "thầy dùi" của tôi với cô giáo Huyền Trang xinh đẹp. Và sau cú “a lô” ấy, chàng và nàng yêu nhau thật. Đợt giãn dịch đầu năm nay, họ làm lễ cưới, Khắc Khơ và Huyền Trang cứ nằng nặc nhờ tôi làm chủ hôn. Có chén rượu vào, chủ hôn tôi nói năng hay lắm. Đám cưới vui ơi là vui, có cả đội trống cơm của các cháu học sinh trường tiểu học đến chúc mừng cô giáo. Trống dạo lên: “Tình bằng có chú Khắc Khơ yêu thương thắm thiết (ố mấy) cô Trang, Huyền Trang. Cuộc đời (tang tình) tươi đẹp... (ơ hơ hơ)... Cô nhớ thương anh, thương anh Khắc Khơ (mà) duyên nở (ô mấy) tang (ư) bồng...” nghe vui và rộn ràng đáo để...!

Truyện vui của XUÂN DIỆU