Đang vừa huýt sáo vừa đoán xem vị khách trưa nay là ai thì Tùng thoáng thấy có bóng cô gái trẻ đi bộ phía trước. Nhìn cách ăn mặc, vai lại khoác ba lô to thế kia, Tùng biết chắc là khách từ nơi khác đến rồi. Đã phóng xe qua, Tùng lại vòng lại, vừa muốn trêu đùa chút, vừa nhã ý mời cô gái lạ đi nhờ. “Mình chưa vợ, người yêu cũng chưa, gặp con gái có trêu đùa chút cho vui cũng chẳng vi phạm gì cả. Biết đâu, vô tình lại... nên duyên thì sao?!”. Tùng nghĩ vậy rồi phanh “kít” chiếc xe ngay cạnh cô gái dáng nhìn trẻ trung, đeo khẩu trang kín mít, đội chiếc mũ rộng vành khá sành điệu. “Em về đâu, lên đây anh cho quá giang một đoạn. Chỉ cần treo mấy cái túi kia về trước là có chỗ ngồi ngon lành ngay!”. Tùng ngồi trên xe, tươi cười mời. Cô gái vừa lắc đầu, vừa cười bằng mắt đáp lại: “Dạ thôi! Anh cứ chở đồ về đi kẻo đồng đội đợi. Chẳng mấy khi được đi bộ hít thở không khí trong lành giữa nơi cảnh đẹp thế này”. Thấy cô gái nói với giọng khá hoa mỹ, chút văn nghệ sĩ trong Tùng bỗng nổi lên. Tự nhiên, cậu lại nghĩ đến tình huống trong truyện ngắn “Vợ nhặt” rồi “chế” luôn thành câu văn vần: “Anh bảo này: Muốn ăn rau sạch, thịt ngon/ Lên xe anh chở về đồn với anh!?”.
Trước lời tán tỉnh táo bạo và cũng không kém phần dí dỏm của Tùng, cô gái cười giòn tan, nhưng vẫn lắc đầu: “Anh hài hước quá! Nhưng thôi, em xin phép. Anh cứ để em đi bộ cho thư thái. Có duyên mình sẽ gặp lại sau!”. Biết khó lòng lay chuyển được cô gái lạ có dáng người óng ả, Tùng hơi lấy làm tiếc nhưng rồi vẫn phải chào đi, không dám nấn ná lâu vì sợ muộn.
Về đến đồn, Tùng thấy các anh đã chuẩn bị sẵn dụng cụ để nấu bữa trưa rồi. Không khí rôm rả, huyên náo khác hẳn ngày thường. Lâu rồi, bận việc chống dịch nên đồn chưa tổ chức được bữa “tươi”. Hôm nay, tiện có khách quý, chắc chỉ huy muốn thưởng cho anh em một bữa để bù những tháng ngày vất vả đây. Tùng thấy, dù mới về nhận nhiệm vụ nhưng anh Hoàng, đồn trưởng rất tâm lý. Trong công việc thì anh nghiêm túc, quyết liệt, rõ ràng nhưng trong sinh hoạt đời thường lại chân tình, gần gũi, cởi mở. Bỏ đồ xuống cho mọi người xong, Tùng mới lại gần anh Hiếu, hỏi nhỏ: “Hôm nay có khách nào thế anh?”. Thiếu tá Hiếu trợn tròn mắt: “Chú không biết gì à? Hôm nay có chị Hương, vợ anh Hoàng lên thăm. Chị ấy trẻ trung, xinh đẹp, cá tính lắm. Anh Hoàng bảo ra bến xe đón mà chị ấy nhất quyết không chịu, cứ đòi tự đi bộ vào”.
Sau khi cùng các anh trổ tài nấu nướng xong, Tùng tranh thủ lướt qua phòng khách, xem mặt vợ đồn trưởng thế nào. Vừa bước vào cửa, Tùng giật bắn người khi nhận ra cô gái đang ngồi cạnh đồn trưởng chính là người mà mình đã trêu đùa khi nãy. Nhìn thấy Tùng, chị Hương hơi sững người một chút rồi gật đầu, mỉm cười chào. Anh Hoàng vẫy tay gọi Tùng vào uống nước nhưng cậu sợ chạy một mạch xuống bếp. Không biết chị ấy có nhận ra mình không nhỉ? Trời, sao vợ của đồn trưởng mà lại trẻ như sinh viên thế chứ? Giá chị ấy... già một chút có phải mình đã bỏ qua, không tán tính, trêu đùa rồi không!... Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu khiến Tùng càng hoang mang.
Đúng lúc đấy thì anh Hiếu gọi: “Tùng, dọn đồ lên nhà ăn đi thôi. Xong hết rồi. Đi chợ bị em nào bắt mất hồn hay sao mà thừ người ra thế?”. Chỉ một lát sau, bữa ăn đã được dọn ra. Hai chiếc bàn tròn giữa nhà ăn của đồn đã đủ chỗ. Tùng cố chọn ngồi chỗ khuất chỉ huy và chị Hương, hơi cúi mặt xuống, nhưng cảm giác vẫn có bốn ánh mắt nhìn mình mỉm cười. Trước khi bắt đầu, đồn trưởng Hoàng đứng lên khai tiệc: “Báo cáo anh em, đây là cô Hương, vợ của tôi. Tranh thủ nghỉ hè nên cô giáo lên thăm anh em mình, động viên toàn đồn ta có thêm sức mạnh tinh thần để chống dịch. Để có bữa ăn tươm như hôm nay, tôi xin cảm ơn riêng đồng chí Tùng, người em út nhanh nhẹn, khéo tay. Xin tiết lộ thêm với anh em, không chỉ giỏi đi chợ, nấu ăn, đồng chí Tùng của chúng ta còn có tài... chế thơ và nói chuyện với phụ nữ rất duyên nữa. Vợ chồng tôi đã thống nhất, sẽ giới thiệu dì Huyền, em của Hương, đang là sinh viên sắp ra trường cho cậu Tùng. Đồng chí Tùng có nhất trí không nhỉ?”.
Nghe nhắc đến mình, Tùng ngẩng lên, nhìn anh Hoàng, chị Hương rồi nhìn một lượt mọi người, ấp úng: “Em cảm ơn anh chị, được thế thì... thì... còn gì bằng ạ! Nhân đây, em cũng xin lỗi chị Hương. Cũng do chị trẻ quá ấy mà. Nhưng đúng là chị em mình có... duyên chị nhỉ?!”. Mọi người hiểu ra chuyện, cười râm ran rồi quay sang trêu Tùng khiến cậu càng ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên.
Truyện vui của VĂN CHIỂN