Theo nghĩa đen, “dã mã” là ngựa hoang, loài ngựa sinh sống ngoài tự nhiên, chưa từng được con người thuần hóa. Khác với ngựa nhà đã được huấn luyện, ngựa hoang có bản tính mạnh mẽ, thích tự do, chạy nhảy theo bản năng. “Vô cương” nghĩa là không có dây cương. Trong đời sống xưa, dây cương là vật không thể thiếu để người cưỡi điều khiển ngựa, giúp nó đi đúng hướng, dừng lại khi cần hoặc tránh những nơi nguy hiểm. Vì vậy, hình ảnh con ngựa hoang không có dây cương gợi lên sự phóng túng, khó kiểm soát và có thể gây ra nhiều hậu quả khó lường.

Từ nghĩa đen ấy, thành ngữ được dùng để chỉ những người có tính cách ngang tàng, bốc đồng, không chịu nghe lời khuyên bảo, thích làm theo ý mình mà không quan tâm đến quy tắc hay hậu quả. Đó có thể là người quá tự tin vào bản thân, coi thường kỷ luật, không tôn trọng tập thể hoặc luôn hành động theo cảm xúc. Nếu không biết kiềm chế, những người như vậy rất dễ mắc sai lầm, ảnh hưởng đến chính mình và những người xung quanh.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Trong cuộc sống, ai cũng yêu thích sự tự do. Tự do là quyền chính đáng của mỗi con người, là điều kiện để phát huy khả năng sáng tạo và theo đuổi những ước mơ của mình. Tuy nhiên, tự do không đồng nghĩa với việc muốn làm gì thì làm. Mọi quyền tự do đều phải đi cùng với trách nhiệm và sự tôn trọng pháp luật, đạo đức cũng như lợi ích của cộng đồng. Nếu chỉ chạy theo ý muốn cá nhân mà bỏ qua các chuẩn mực chung, tự do sẽ biến thành sự buông thả. Đó cũng chính là điều mà thành ngữ “Dã mã vô cương” muốn nhắc nhở.

Tuy nhiên, thành ngữ không phủ nhận tinh thần mạnh mẽ hay khát vọng tự do. Điều người xưa muốn nhấn mạnh là sức mạnh chỉ thực sự có ý nghĩa khi được định hướng đúng đắn. Một con ngựa khỏe nếu được huấn luyện sẽ trở thành hữu ích; một con người tài năng nếu biết rèn luyện bản lĩnh và tuân thủ kỷ luật sẽ tạo nên những thành tựu lớn lao. Tự do và kỷ luật không đối lập nhau mà bổ sung cho nhau, giúp con người phát triển toàn diện.

“Dã mã vô cương” vì thế là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của sự tự chủ. Thành ngữ phê phán lối sống buông thả, hành động theo bản năng và coi thường kỷ cương, đồng thời khuyên con người biết rèn luyện ý chí, kiểm soát bản thân và sống có trách nhiệm. Chỉ khi biết giữ cho mình “dây cương” của lý trí và đạo đức, mỗi người mới có thể phát huy hết khả năng của mình và đi đúng hướng trên con đường trưởng thành.

VĂN TUẤN